Minh Trạm, tự khen chính mình, Phượng Cảnh Nam cảm thấy thật buồn
nôn, nhịn không được mà nhổ hai ngụm nước miếng xuống đất. Thật mất
mặt.
Định thần lại, Phượng Cảnh Nam lại mở ra phong thư mà Minh Trạm
viết cho Phượng Cảnh Kiền, chỉ có một câu, Phượng Cảnh Nam trừng mắt
nhìn, suýt nữa đã hộc máu, Minh Trạm viết dòng chữ cua bò một cách rõ
ràng: Biết phụ vương sẽ đọc lén cho nên ta chẳng viết gì cả, bị lừa rồi! Bị
lừa rồi! Mặt sau còn vẽ thêm một cái bản mặt quỷ vênh váo rất tiểu nhân.
Lúc này Phượng Cảnh Nam cảm giác giống như luyện công bị tẩu hỏa
nhập ma, bụm chặt ngực, nhịn không được mà ngẩng đầu hỏi thượng thiên:
Vì sao bổn Vương lại sinh ra cái thứ như vậy, là lão thiên gia đang trả thù
bổn Vương có phải hay không?
Bất quá cũng có thể biết rõ, những ngày không có Phượng Cảnh Nam thì
Minh Trạm quả thật sống thoải mái như thế nào.
Minh Trạm còn lén lút dẫn Vệ vương phi đi dạo chợ phiên, ngồi quán
uống trà, mua điểm tâm ven đường.
Chẳng qua Lê Băng bị áp lực rất lớn, từ khi Minh Trạm gặp nạn ở khu
vực săn bắn thì Lê Băng đã bị trách phạt một trận, đương nhiên càng thêm
chú ý đến an nguy của Minh Trạm. May mà Minh Trạm cũng không thích
xuất môn, bình thường đều ở trong phủ, cũng không xảy ra chuyện gì.
Nhưng từ khi Phượng Cảnh Nam rời đi thì Minh Trạm như ngựa thoát
dây cương, không ngày nào mà không đi ra ngoài. Chỉ cần hắn đi ra ngoài
thì Lê Băng phải an bài chu đáo, lo lắng đề phòng mọi bề. Thậm chí Minh
Trạm còn tính tham gia lễ hội tát nước giữa tháng tư.
………..