Danh dự của Vương phủ bay lên một tầng cao thông qua việc kinh doanh
của Minh Trạm, đương nhiên đây là vì Minh Trạm cao tay, cũng là chuyện
tốt, bởi vậy đám thần tử vô cùng kính ngưỡng Minh Trạm, cảm thấy thế tử
có khi nói chuyện mặc dù không hề giữ ý tứ, bất quá lại có lòng yêu dân.
Bảo là diễn thuyết thì có vẻ khoa trương, nên bảo là có tâm chiếu cố đám
dân chúng ít học thì đúng hơn.
Tuyệt chiêu thần kỳ này của Minh Trạm làm cho đám người Phạm Văn
Chu cũng phải lén lút thán phục.
Nhưng Minh Trạm lại chưa nghĩ đến chuyện này cũng làm cho người ta
cực kỳ buồn bực.
Tỷ như lão Phạm đang cưỡi ngựa trên đường thì bỗng nhiên có quả táo
rơi xuống đỉnh đầu, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Minh Trạm đang dựa
vào cửa sổ trà lâu mỉm cười nhìn hắn. Hơn nữa Minh Trạm gọi hắn lên là vì
Minh Trạm đi ra ngoài mà không mang theo bạc, nhìn bàn cơm bá vương
này, trùng hợp lão Phạm cưỡi ngựa đi qua, Minh Trạm liền gọi hắn lên
thanh toán. Khi đó Phạm Văn Chu cũng muốn hộc máu chẳng thua gì
Phượng Cảnh Nam.
Chuyện như vậy thật ra cũng không ít, còn rất nhiều quan viên lén liên
hệ tin tức, hôm qua hình như ta thấy điện hạ ở đó, không biết có phải bị hoa
mắt hay không? Ôi chao, hình như ta cũng thấy như vậy, nhưng mà vì sao
lại ở chỗ đó.
Minh Trạm thường xuyên đi ra ngoài, kết quả là vệ thành quân và phủ
doãn thành Côn Minh đều phải tăng cường hiệu suất làm việc, trị an của
thành Côn Minh thay đổi theo chiều hướng tích cực, hơn nữa hiện tượng
quan viên về nhà sớm đã giảm bớt triệt để, bởi vì nếu Minh Trạm đụng đến
ai, thích lên tiếng kêu ai, sau đó sẽ liếc mắt nhìn lên trời rồi hỏi một cách tò
mò, “Sớm như vậy mà đã về nhà? Có phải trong nhà có tiểu lão bà đang
chờ hay không?”