Minh Trạm lập tức gọi đến vệ thành quân Lâm tướng quân cùng Hứa đại
nhân của phủ doãn thành Côn Minh, bảo hai vị đại nhân nên giải trình một
chút về chuyện trị an của thành Côn Minh có phải kém đến mức mọi người
không dám ra ngoài dạo phố hay không, nếu có đủ nguy hiểm này nọ thì
các ngươi làm quan kiểu gì vậy?
Kết quả là buổi nghị sự lại tiếp tục trở nên náo nhiệt.
Cho nên từ khi Phượng Cảnh Nam tháp tùng thánh giá đi nam tuần thì
quan viên ở thành Côn Minh cũng phải trải qua cuộc sống khoái hoạt một
cách đau khổ.
Lần này Minh Trạm vừa nói muốn tham gia lễ hội tát nước thì Phạm Văn
Chu liền lo lắng cho an toàn của Minh Trạm, có người cảm thấy đường
đường là thế tử điện hạ mà làm như vậy thì thật là không nho nhã tí nào.
Tất cả mọi người đều bác bỏ ý kiến này của Minh Trạm, sau đó Minh
Trạm chỉ ra vài vị quan viên cùng nhau đi.
Vài vị quan viên bị điểm danh đều giật giật khóe miệng, hoàn toàn là
không ưng ý, Minh Trạm thở dài, “Các ngươi thật sự là không biết hòa
đồng, chuyện tốt thế này mà các ngươi lại cau mày cau mặt. Hầy, nhìn bộ
dáng của các ngươi thật sự là làm cho ta mất mặt. Ngay cả giải trí mà cũng
không nguyện ý, cuộc sống của các ngươi thật sự là buồn tẻ.”
Làm việc dưới trướng của Minh Trạm thì cũng phải chịu đựng Minh
Trạm thường xuyên nổi điên, cũng may đã trải qua một thời gian cọ sát cho
nên khả năng thích ứng của đám thần tử cũng tăng lên một chút.
Minh Trạm muốn nắm chặt thời gian thoải mái này, bằng không chờ
Phượng Cảnh Nam trở về thì tuyệt đối sẽ không có cơ hội như vậy nữa.
Theo như dự tính của hắn thì đáng lý khoảng tháng bảy tháng tám là
Phượng Cảnh Nam đã trở về.