bèn cởi xuống áo choàng rồi khoác lên người của Phạm Duy, không đợi
Phạm Duy lên tiếng thì hắn đã quất ngựa hồi phủ.
Minh Trạm vừa bước vào thư phòng thì Phạm Văn Chu lập tức đưa đến
phần công văn ở đế đô, trước tiên Minh Trạm xem xét dấu niêm phong,
thấy không có gì khác thường thì mới mở ra, lướt nhanh một vòng, sau đó
sắc mặt dần dần tái nhợt.
Phạm Văn Chu cảm thấy có điềm xấu nhưng cũng không dám thúc giục
Minh Trạm.
Qua một lúc lâu, Minh Trạm đưa thư cho Phạm Văn Chu xem, Phạm
Văn Chu vội vàng tiếp nhận, vừa cúi đầu xuống đọc thì liền nhịn không
được mà a một tiếng, cơ hồ đứng thẳng không xong, nếu không phải Phạm
Duy tay mắt lanh lẹ đỡ lấy lão phụ thì Phạm Văn Chu nhất định là đã ngã
xuống đất.
“Phạm đại nhân, ngồi đi.”
“Chuyện này, chuyện này không có khả năng.” Phạm Văn Chu tuyệt đối
không thể tin tưởng, ngự giá nam tuần, có cả vạn người đi cùng, làm sao lại
xảy ra chuyện bất trắc cho được?
Nội dung trong thư cực kỳ khẩn cấp và kinh hoàng: Ngự giá đến Dương
Châu, phụ hoàng và Vương thúc bị thích khách gây thương tích, sinh tử
không rõ….Đại thần cả triều khóc than, thỉnh Minh Trạm nhanh đến đế đô.
Cái này giống như đang nói láo, Minh Trạm chưa từng nghe nói hoàng
đế nhà ai đi tuần, nửa đường bị người ta chém đầu. Thị vệ đâu, hộ quân
đâu, chẳng lẽ đều bất tài cả sao? Nhưng mà, kẻ nào dám lấy an nguy của
Hoàng đế và Vương gia ra đùa giỡn.
Nếu đây là giả thì chắc chắn là một âm mưu tày trời. Nhưng đế đô kiêng
kỵ Trấn Nam Vương phủ, cho nên sẽ không lén lút động thủ. Cho dù có