tưởng đến ngôi vị đế tôn.”
Tim của Minh Trạm bỗng nhiên đập nhanh hơn, bịch bịch bịch bịch
bịch…Cơ hồ là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, “Mẫu thân, ý của người
là…”
“Quan điểm của ta chính là quan điểm của đại đa số mọi người.”
“Ta đã triệu Minh Kỳ hồi phủ.” Minh Trạm nói.
Vệ vương phi từng trải qua quá trình thay đổi triều đại trước kia, lập tức
hiểu được dụng ý của Minh Trạm, vui mừng gật đầu, “Không tệ, đợi Minh
Kỳ trở về thì ngươi lập tức khởi hành đến đế đô.”
“Ta dẫn theo Minh Liêm cùng đi.”
“Ngươi không cần kiêng kỵ Minh Liêm.” Minh Lễ Minh Nghĩa đã ở đế
đô, Ngụy phi lại là điệt nữ của Ngụy thái hậu, mẫu thân của nhị hoàng tử là
Ngụy quý phi, Minh Liêm là thân huynh đệ với Minh Lễ, ba huynh đệ tụ
họp, một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao, con kiến
cũng có thể cắn chết con voi, đây chính là băn khoăn của Vệ vương phi.
Nếu nàng nắm Vương phủ trong tay thì Minh Liêm sẽ không dám làm gì.
“Ta mà đi thì Trấn Nam Vương phủ chỉ còn mình hắn là nam tử. Theo lý,
Minh Liêm cũng có thể tham dự chính sự, như vậy Minh Kỳ không tiện
làm việc.” Minh Trạm lộ ra một chút châm chọc, “Mẫu thân, Ngụy phi còn
ở trong phủ, Minh Lễ không dám khinh động. Bọn họ động vào một chút
thì mẫu thân cứ lột da Ngụy phi rồi gửi cho Thái hậu làm áo choàng, cũng
xem như báo thù cho ta.”
Vệ vương phi vẫn ôn hòa như trước, “Bất cứ thời điểm nào thì tánh
mạng vẫn quan trọng nhất, ngươi phải luôn cẩn thận.” Khóe môi của Vệ
vương phi khẽ nhếch lên, nhìn chăm chú vào Minh Trạm, “Đế vương tôn