có chỗ để sử dụng, thật sự là tiếc nuối.
Chuyện này phải quy công cho Phượng Cảnh Nam tốn mười mấy năm an
bài, Phượng Cảnh Nam vốn là người độc đoán, ngay cả nhi tử mà hắn còn
đàn áp, huống chi là các thần tử. Còn nữa, phàm là những người có chút
quyền trọng, nhi tử trong nhà đều cho đi theo Minh Trạm. Tiền đồ của nhi
tử đều đã mở rộng, lão tử cần gì phải làm phản mà không nắm chắc thắng
lợi.
Sau vài ngày xôn xao, lòng người dần dần bình ổn, hết thảy lại giống
như trước khi Phượng Cảnh Nam đi nam tuần. Trong khi Minh Kỳ lại bôn
ba vạn dặm mà chạy về Vương phủ, dung nhan tiều tụy, đôi mắt sắc bén,
nhìn thấy Minh Trạm thì liền hỏi, “Rốt cục phụ vương đã xảy ra chuyện
gì?”
Minh Trạm đang dùng điểm tâm, vụn bánh màn thầu trong miệng rơi rải
rác xuống bàn, Minh Trạm bất chấp đi nhặt vụn bánh màn thầu mà chỉ hỏi,
“Về nhanh vậy, ăn điểm tâm không? Hà Ngọc, nhanh lấy bát đũa lên đây
rồi đi báo với mẫu thân của ta một tiếng, Minh Kỳ đã trở lại….”
Minh Trạm chỉ lo dong dài, Minh Kỳ thì đã bước đến, nắm lấy Minh
Trạm mà hỏi, “Rốt cục phụ vương đã xảy ra chuyện gì?”
Minh Kỳ tập võ nhiều năm cho nên rất mạnh bạo, kỳ thật nàng chỉ dùng
ba phần lực mà đã siết cổ Minh Trạm đến mức suýt phun cái bánh màn thầu
ra ngoài, hắn há mỏ, giống như cá lên bờ, đôi mắt gần như trợn trắng, Minh
Kỳ mới vội vàng buông Minh Trạm ra, “Ta lỡ tay. Ngươi nhanh chóng nói
chuyện chính sự đi.”
Minh Trạm liền nói theo tình hình thực tế, Minh Kỳ thương tâm nói,
“Cũng không biết hiện tại phụ vương thế nào?” Lo lắng một lúc, lại nghiến
răng nghiến lợi nói, “Đám thị vệ đó, ta sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào,
không chém bọn họ ra thành hai khúc thì không được!”