Minh Trạm cười một cái.
“Trước kia ta cũng không phục.” Minh Kỳ nhìn Minh Trạm một cái,
“Nay ta xem như đã mở rộng tầm mắt. Ta liên tục chạy về không ngừng,
chỉ thay ngựa mà chẳng đổi người, ba ngày ba đêm, ăn không vô uống
không nổi, vậy mà ngươi lại có thể bình yên dùng điểm tâm. Nghe nói công
văn của đế đô gửi đến là đúng ngay lễ tát nước, tính lại thời gian thì hình
như ngươi vừa nhận được công văn đã triệu ta trở về?”
Minh Kỳ than nhẹ, “Nếu đổi lại là ta thì e rằng không có trí tuệ và khí
phách như vậy.”
“Minh Kỳ, chúng ta có tình cảm của chúng ta, ta nghĩ chúng ta sẽ chẳng
bao giờ quên được thời niên thiếu trước kia. Cho dù có tranh chấp, có kiêng
kỵ, nhưng trong lòng ta thì ngươi vẫn là thân tỷ tỷ của ta, bản lĩnh của
ngươi cũng làm cho ta phải kính nể, tuy rằng sự lựa chọn của ngươi làm
cho ta khó xử.” Minh Trạm nói một cách thẳng thắn và thành khẩn, “Nhưng
mà ta vẫn kính trọng ngươi. Nếu ta có gì bất trắc thì ngươi là người thích
hợp nhất.”
Thấy Minh Kỳ chăm chú lắng nghe, Minh Trạm càng thêm hứng thú,
xòe cây quạt ra, phất phơ một chút rồi tiếp tục nói, “Tốt xấu gì ta cũng làm
thế tử đã lâu, cho dù không phân rõ phải trái thì cũng sẽ đem Trấn Nam
Vương phủ đặt vào tay của người thích hợp nhất, cũng xem như vì bách
tính hai tỉnh. Nếu nói về tư tâm thì ta thật sự rất công bằng, cho dù ta không
gọi ngươi trở về thì huynh đệ Minh Lễ cũng không phải đối thủ của ngươi,
cho dù ngày sau có hoàng tử nào đến đây thì cũng không thể nắm được
quân quyền của ngươi. Ngươi làm chuyện gì cũng tốt, chỉ có một cái sai
chính là đầu thai vào thân nữ nhi. Đám lão thần ngoan cố kia tất nhiên sẽ
phản đối ngươi, đến khi đó sẽ khó tránh khỏi một hồi nảy lửa.”
“Kỳ thật ta cần gì phải kiêng kỵ ngươi.” Minh Trạm cười một cách xấu
xa, sau đó kề sát vào người của Minh Kỳ rồi quạt mấy cái, “Nếu ta bình an