Minh Trạm hỏi, “Ngươi muốn dùng điểm tâm trước hay không?”
Minh Kỳ giận dữ, “Chỉ biết có ăn với uống thôi! Ta đi thỉnh an mẫu thân
đây!”
Minh Trạm đuổi theo Minh Kỳ, vừa đi vừa than thở, “Lúc này có lẽ mẫu
thân cũng đang dùng điểm tâm.”
“Ngay cả một chút tin tức của phụ vương cũng không có sao?” Minh Kỳ
hạ giọng hỏi.
“Có tin tức thì ta đã không gọi ngươi trở lại.” Minh Trạm lấy ra một
chiếc khăn tay lau đi chút dầu nơi khóe miệng, khuyên nhủ Minh Kỳ,
“Ngươi cứ an tâm đi, ta cảm thấy phụ vương không sao.”
“Vậy ngươi vội vàng bảo ta trở về để làm gì?”
“Ta phải đến đế đô một chuyến.” Minh Trạm nói, “Không sợ nguy hiểm,
chỉ sợ sơ sảy, lúc này phải có kế sách vạn toàn. Vân Quý của chúng ta vẫn
thái bình, tuy rằng ta cảm thấy Hoàng bá phụ và phụ vương không nguy
hiểm đến tánh mạng, bất quá ta vẫn có cảm giác gì đó. Đế đô nơi đó rất khó
lường, hiện tại không phải lúc để thương tâm, chúng ta phải bảo vệ địa vị
và tánh mạng trước.”
Minh Kỳ trầm mặc một lúc rồi thở dài, “Ngươi quả nhiên càng thích hợp
với vị trí này hơn là ta.”
Minh Trạm nghiêng đầu nhìn nàng.
“Phụ vương nói.” Hàng lông mày của Minh Kỳ thon dài, không cần phải
tô tô vẽ vẽ mà đã đen nhánh, khuôn cằm cương nghị, bộ dáng còn uy
nghiêm hơn cả Minh Trạm, “Phụ vương bảo ta an tâm ở một vùng, không
cần tranh đoạt với ngươi.”