Tổ tôn ôm đầu khóc rống một trận, Minh Trạm chỉ hỏi tin tức hiện tại,
khuyên giải an ủi Ngụy thái hậu vài câu, cũng không tìm Ngụy thái hậu để
đòi người.
Sau một lúc khóc lóc, Minh Trạm uống nửa tách trà nhỏ, thấy bọn người
Phượng Minh Lan đã ở, hắn giương đôi mắt đỏ lên rồi nói, “Hoàng tổ mẫu
suốt ngày ở trong cung, cũng không biết nhiều chuyện bên ngoài. Nay vài
vị Hoàng huynh đều ở, nhớ ngày đó, khi còn bé ta đã đến đế đô rồi lưu lại
trong cung, Hoàng bá phụ đối đãi với ta còn thân thiết hơn cả với chư vị
Hoàng huynh. Ta kính Hoàng bá phụ cũng như kính phụ vương của mình,
chẳng qua không ai ngờ đang yên đang lành mà lại xảy ra chuyện như vậy.
Từ khi nhận được công văn ở đế đô thì trong lòng của ta không có nửa khắc
an bình. Chỉ có thể qua loa xử lý mọi việc ở Trấn Nam Vương phủ rồi lập
tức cùng tam ca đến đế đô. Chẳng qua hiện tại rốt cục đã xảy ra chuyện gì
thì còn phải thỉnh các hoàng huynh cho chúng ta tin tức chính xác.”
Không chờ người mở miệng, Minh Trạm đã đứng dậy nói, “Hoàng tổ
mẫu cả ngày lo lắng, chúng ta làm tôn tử không thể phân ưu đã là bất hiếu,
cũng không tiện ở đây quấy nhiễu Hoàng tổ mẫu nghỉ ngơi. Nhị hoàng
huynh, không bằng chúng ta đi ra ngoài nói đi.” Lại khách khí hỏi một câu,
“Còn phải thỉnh Hoàng tổ mẫu cho phép nữa?”
Cho nên mới nói, Ngụy thái hậu căn bản là lo lắng uổng công, Minh
Trạm làm gì mà lại vô cớ gây rối và không chịu tìm hiểu rõ ngọn nguồn thị
phi, hắn rõ ràng là đang nhượng bộ.
Nay rất nhiều triều thần gia quyến có chuyện gì đều tìm Ngụy thái hậu
để quyết định, đủ loại tán dương làm cho Ngụy thái hậu hơi choáng váng,
nghĩ rằng chính mình cũng có một chút tài cán, vì vậy đối với hành vi né
tránh của Minh Trạm thì bà ta cảm thấy không quá thoải mái, thầm nghĩ,
cái tên câm này khi biết nói chuyện còn lanh lợi hơn cả người bình thường,
nhưng dù sao cũng không tiện ngăn cản, đành để Minh Trạm rời đi.