chậc, thật sự là hiếm thấy. Lại là điệt nữ, đại công chúa thật sự có hảo
phúc.”
“Nhanh thôi nhanh thôi, đến lúc đó nhất định thỉnh ngài đến uống rượu
mừng.” Phúc Xương đại công chúa cười ha ha.
Chưa nói được mấy câu lại có Vĩnh Ninh Hầu phu nhân đến. Vĩnh Ninh
Hầu phu nhân tuổi chừng hai mươi, dáng vẻ thướt tha, ôn nhu dịu dàng.
Trước tiên là bái thọ Phúc Xương đại công chúa, Phúc Xương đại công
chúa chỉ vào Vĩnh Ninh Hầu phu nhân rồi cười nói, “Nếu ta nhớ không lầm
thì Trấn Nam Vương phi cũng xuất thân từ Vĩnh Ninh Hầu phủ đúng
không? Minh Trạm, đây là mợ của ngươi.”
Minh Trạm tiến lên hành lễ, Vĩnh Ninh Hầu phu nhân mỉm cười, tựa hồ
nhìn ra vẻ mặt ngượng ngùng của Minh Trạm khi kẹt giữa những nữ nhân ở
đây, nàng dịu dàng nói, “Hầu gia cũng đến, tứ công tử nếu rãnh rỗi có thể ra
ngoài gặp một chút.”
Minh Trạm đương nhiên thức thời chạy khỏi chính sảnh tràn đầy son
phấn nị hương này.
Vĩnh Ninh Hầu phủ lấy công trạng làm nên ngày hôm nay, nghe mẫu
thân từng kể lại, ngoại công của hắn sinh bảy nữ nhi sau đó mới sinh tiểu
cữu cữu của hắn là Vệ Dĩnh gia. Ngày thường chỉ ở trong phủ, cũng không
thường ra ngoài giao tế.
Vệ Dĩnh gia năm nay chỉ mới mười chín, nhậm chức Tiền phong tham
lĩnh, quan ngũ phẩm, thế này cũng đã là may mắn rồi.
Minh Trạm cũng không nhìn thấy Vĩnh Ninh Hầu, Hà Ngọc Phương
Thanh đều là người nhạy bén, dẫn Minh Trạm đi tìm Minh Lễ, huynh đệ
hai người cùng ngồi với đám vương tôn công tử.