Minh Trạm chưa từng tham gia yến tiệc có quy mô lớn như vậy, trước
kia thọ yến của Phượng Cảnh Nam ở Trấn Nam Vương phủ đương nhiên
còn quy mô lớn hơn như thế này, chẳng qua Minh Trạm tuổi nhỏ cho nên
chỉ đứng bên trong, hắn lại không thích bị đám phu nhân vuốt ve khen
ngợi, vì vậy đều trốn trong phòng mà tự chơi.
Hắn thích yên tĩnh, bỗng nhiên bị kéo đến chính giữa sân khấu làm nhân
vật chính, còn có vô số ánh đèn chiếu vào người, cho nên mặc dù thể xác
và tinh thần không khỏe nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng.
May mà có Phượng Minh Lễ ở đây, Phượng Minh Lễ là người thích giao
tế, hắn đến đế đô chỉ mới nửa năm xem như đã nhận thức gần hết những
nhân vật có danh hào, hắn giới thiệu với Minh Trạm, “Đây là tam công tử
Bình Dương Bá gia, đây là nhị thiếu gia Bắc An Hầu gia, đây là…”
Lần đầu tiên Minh Trạm cảm thấy may mắn vì mình bị câm, chỉ cần gật
đầu mỉm cười là được. Hắn phát hiện Phượng Minh Lễ cũng không phải
quá tệ hại, ít nhất Phượng Minh Lễ biết giao tế hơn hắn, cùng những người
này hi hi ha ha nói đủ thứ chuyện về đế đô. Tỷ như tiểu thiếp nhà ai vụng
trộm gian tình, cấm sừng vị đại nhân nào đó. Tỷ như nhà nào lập ngoại
thiếp, làm cho chính thê tìm tới tận cửa, oai phong như thế nào. Tỷ như…
Minh Trạm nghĩ rằng nếu Phượng Minh Lễ mà sống ở hiện đại thì hoàn
toàn có thể làm nghề paparazzi.
Xương Bắc Hầu tự mình dẫn Đỗ Như Lan đến đây, bàn này đều là vãn
bối, thế gia công tử, cho dù bên trong là thối rữa hay là vàng ngọc thì cũng
phải vì cấp bậc lễ nghĩa mà tỏ vẻ một chút, đứng dậy nghênh đón, hô “Thế
thúc, thế bá.”
Xương Bắc Hầu khoát tay cười nói, “Ngồi đi ngồi đi. Các ngươi đồng
lứa cùng ngồi chung với nhau, chốc lát nữa có gánh hát đến biểu diễn phúc