hỉ. Minh Lễ, Minh Trạm, các ngươi đừng khách khí, để Như Lan mời rượu
cho các ngươi.”
Vẻ mặt vui mừng của Đỗ Như Lan thật miễn cưỡng, giống như đang cố
gắng chịu đựng.
Đầy bụng tâm sự, dung nhan tiều tụy.
Mặc dù không muốn cùng Đỗ Như Lan trở mặt nhưng nhìn thấy bộ dáng
thất hồn lạc phách của Đỗ Như Lan thì Phượng Minh Lễ cũng cảm thấy bất
bình trong lòng, cười nói, “Mấy ngày nay chuẩn bị thọ yến cho cô, Như
Lan huynh có lẽ bận rộn nhiều việc, sắc mặt không được tốt lắm, chắc là rất
mệt.”
Đỗ Như Lan lấy lại tinh thần, nâng ly cười nói, “Làm con cháu thì làm
sao có thể không tận tâm? Các huynh đệ đến đây, không nói khách sáo nữa,
ta kính các huynh đệ một ly trước. Minh Trạm, ngươi tuổi còn nhỏ, chỉ cần
uống một chút là được.” Người nhà phản đối cùng nước mắt của ái nhân đã
làm cho tâm tư của thiếu niên lao lực quá độ, không thể chịu nổi gánh
nặng.
Mọi người uống rượu, buông lời trêu ghẹo, “Tiểu tức phụ còn chưa bước
vào phủ mà hiện tại đã thiên vị tiểu cữu tử. Như Lan, ngươi thật sự là thiên
vị nha.” (tiểu tức phụ = con dâu/vợ, tiểu cữu tử = em vợ )
“Đúng vậy, nếu Minh Trạm tuổi nhỏ tửu lượng ít thì không bằng ngươi
uống rượu thay hắn đi.”
Đỗ Như Lan cũng rất sảng khoái, tự mình châm thêm một ly rượu, ngửa
đầu uống cạn.
Bàn này đều là thiếu niên hào hoa phong nhã, bàn luận về giao tình, tán
gẫu này nọ, cho dù muốn bắt chuyện với Minh Trạm nhưng nghĩ đến Minh