Minh Trạm đi qua hung hăng đẩy Đỗ Như Ngọc sang một bên, Phượng
Minh Lễ đi theo cười lạnh nói, “Nhị công tử, hay là lỗ tai của ta bị điếc!
Quý phủ có người sinh hài tử, vì sao không tìm người nào khác mà lại chỉ
tìm Đỗ Như Lan! Ta nhớ rõ đại tỷ của ta vẫn chưa gả đến quý phủ mà! Như
vậy là sao, chẳng lẽ là ta nhớ lầm, Đỗ Như Lan đã thành thân rồi sao?
Ngươi còn dắm ngăn cản ta, hôm nay để ta nhìn xem rốt cục là ai muốn
sinh!”
Cẩu huyết a!
Đỗ Như Lan một tay ôm nữ nhân đang mang thai, ánh mắt kia thật ôn
nhu như nước. Không thể tưởng tượng được một Đỗ Như Lan ngày thường
lạnh như băng lại có lúc mềm mại như thủy tinh công nghiệp bị đúc trong
lò, Minh Trạm liên tục cười lạnh.
Phượng Minh Lễ giận điên người, ngón tay run rẩy chỉ về phía Đỗ Như
Lan, sau một lúc lâu thì mới cắn răng thốt được một câu, “Ngươi, ngươi,
các ngươi khinh người quá đáng!”
Thật con mụ nó không thể chịu nổi.
Minh Trạm tiến lên, nhìn về phía Đỗ Như Lan, vẫn im lặng mà nhìn. Hắn
không nói chuyện, chẳng qua trầm mặc chính là cách tốt nhất để gây áp lực.
Phía sau Minh Lễ và Minh Trạm là một đoàn người chạy theo để xem
náo nhiệt, còn có Đỗ Như Ngọc thấy huynh đệ hai người sắp bùng nổ như
núi lửa thì liền xoa tay lôi kéo Minh Lễ mà mỉm cười làm lành, “Minh Lễ,
đây chỉ là hiểu lầm mà thôi.”
Nữ nhân kia mặt mày như hoa, thật sự rất xinh đẹp. Hiện tại bụng lớn
nhưng cũng là một thai phụ diễm lệ. Nữ nhân có một loại trực giác thiên
tính, thấy nhiều người đến đây, nàng liền đưa tay ôm bụng, trên mặt có vẻ
ôn nhu của một người sắp làm từ mẫu, tự mình đi đến trước mặt Minh
Trạm, mang theo cử chỉ chân thành. Sau đó chậm rãi quỳ xuống, ngẩng đầu