“Mau, mau truyền Thái y!” Quản sự của Đỗ phủ hô to.
Tiểu viện của Đỗ Như Lan trở nên hỗn loạn.
Phượng Minh Lễ giả vờ khuyên Minh Trạm, “Đừng giận nữa. Chỉ là một
ả tiện tì, Phúc Xương cô là người rất biết chuyện….”
Thứ cô chó má, Minh Trạm lạnh lùng cười, giẫy khỏi tay của Phượng
Minh Lễ, dẫn theo Hà Ngọc Phương Thanh thẳng thừng rời đi. Đỗ Như
Ngọc muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng không thể lên tiếng.
Trước tiểu viện của Đỗ Như Lan, Minh Trạm gặp phải Phúc Xương đại
công chúa và Bắc Xương Hầu, hai người mang theo vẻ mặt hổ thẹn, Phúc
Xương đại công chúa tiến lên bắt lấy tay của Minh Trạm, Minh Trạm phất
tay tránh ra, lạnh lùng cười cười, lại gật đầu, các ngươi thật là to gan a.
“Minh Trạm, nghe cô nói một câu đi.” Giọng điệu của Phúc Xương đại
công chúa mang theo khẩn cầu.
Minh Trạm căn bản không bận tâm mà cứ nghênh ngang rời đi.
Phúc Xương đại công chúa cắn răng phẫn hận, “Con hồ ly Tang Môn
tinh kia, ta sẽ không tha cho nàng!” (tang môn tinh = điềm gỡ)
Phu phụ hai người vừa đi chưa được vài bước thì Phượng Minh Lễ đã
phóng ra như lốc xoáy, vừa chạy vừa hô to, “Minh Trạm, Minh Trạm!”
Phúc Xương đại công chúa vốn định gọi lại Minh Lễ, Minh Trạm thì
bừng bừng nổi cơn thịnh nộ mà bỏ đi, còn Minh Lễ thì tính tình dễ chịu
hơn, có thể khuyên bảo được. Nào ngờ Phượng Minh Lễ chạy như lốc
xoáy, chưa kịp dừng chân, giống như không nhìn thấy phu phụ bọn họ mà
cứ đuổi theo Minh Trạm.