ngước lên là hai hàng thanh lệ trào ra từ đôi mắt đẹp, theo gió cuốn trôi mà
chảy ra phía sau, bám vào sợi tóc mai, giống như những hạt sương lăn trên
cánh hoa, động lòng người đến cực điểm.
“Nô tỳ là tiện nhân…”
Nữ nhân này vừa mở miệng thì Minh Trạm đã chán ghét. Ai mà chẳng
có nỗi khổ trong lòng. Hắn chỉ vào Đỗ Như Lan rồi lui ra gian ngoài. Đỗ
Như Lan nâng dậy ái nhân, nhẹ nhàng an ủi nữ tử kia vài câu rồi đi theo ra
ngoài.
Minh Trạm viết vài chữ trong lòng bàn tay của Minh Lễ, Minh Lễ đọc
lên, “Ngươi vẫn muốn thú đại tỷ của ta hay sao?”
Đỗ Như Lan trầm mặc một lúc lâu, “Đây là thánh chỉ.”
Minh Trạm buông tay của Minh Lễ ra, mạnh mẽ xông lên phía trước, lấy
ra một cục gì đó ở trước ngực rồi hung hăng đụng vào người của Đỗ Như
Lan, Đỗ Như Lan loạng choạng ngã ra phía sau, y mệ lục sắc của Minh
Trạm chợt lóe, tiếp theo là tiếng hét thảm thiết của Đỗ Như Lan.
Tất cả mọi người không đoán được Minh Trạm lại đột ngột động thủ như
thế, đến khi hoàn hồn nhìn thấy Minh Trạm nâng tay lên thì cả mặt của Đỗ
Như Lan đã đẫm máu.
“A, trời ạ, Minh Trạm, Minh Trạm….” Phượng Minh Lễ dẫn theo mọi
người tiến đến ngăn cản. fynnz810
“Tứ công tử, ai ôi, tứ công tử, ngài bớt giận, bớt giận…” Phương Thanh
Hà Ngọc thấp giọng xoa giận cho Phượng Minh Trạm, sợ làm cho chủ tử
giận quá mà ngạt thở.
“Tam đệ, tam đệ…” Đỗ Như Ngọc toát mồ hôi hột, nâng y mệ lau cho
cái đầu đầy máu của đệ đệ hắn.