Trạm là người câm thì thật sự không biết phải trao đổi như thế nào với hắn.
Minh Trạm lặng lẽ dùng bữa.
Hà Ngọc nói gì đó ở bên tai của Minh Trạm, Minh Trạm gật đầu, Hà
Ngọc túm y mệ của Phương Thanh, hai người vội vàng rời đi.
“Minh Trạm, đó là nội thị mà Hoàng thượng ban thưởng cho ngươi đó
sao?” Có người hỏi.
Uống vài ba ly rượu và gắp vài món ăn thì trên mặt của mọi người đã hơi
ửng đỏ, những người nào có tửu lượng kém đã ngà ngà say, chỉ thấy một
tiểu nha đầu tóc tai bù xù vọt vào, nước mắt ngắn dài nhào đến trước mặt
Đỗ Như Lan mà khóc lóc hô to, “Tam gia, tam gia, ngài mau đến xem một
chút đi. Linh nhi, Linh nhi tỷ không may rồi!”
Sắc mặt của Đỗ Như Lan nháy mắt trắng bệch, mạnh mẽ chống bàn đứng
dạy, bất chợt thốt lên, “Có phải sắp sinh hay không?”
“Không biết, bảo rằng bụng đau, nhưng mà không có ai, không có
ai….tam gia….ngài mau đi đi, chậm trễ sẽ không kịp.” Tiểu nha hoàn quỳ
xuống nắm lấy góc y bào của Đỗ Như Lan, khóc lóc như muốn ngất lịm.
Đỗ Như Lan xoay người, rốt cục bất chấp tất cả, chạy đi một cách vội
vàng. Hắn sốt ruột như vậy, y bào tung bay như phi điệp, chợt lóe qua, tiểu
nha hoàn cũng đứng dậy chạy theo.
Minh Trạm vỗ bàn, lén thúc Minh Lễ một cái, huynh đệ hai người trầm
mặt đuổi theo.
Động tĩnh bên này không nhỏ, đám người của Minh Trạm vừa đi đến
một nửa thì Đỗ Như Ngọc đã mang người chạy đến, cười làm lành nói,
“Minh Lễ Minh Trạm, chỉ là một chút chuyện riêng trong phủ của ta mà
thôi, không có gì quan trọng, mọi người quay về uống rượu tiếp đi.”