“Nay điện hạ đã nhìn ra cục diện của thế tử, hiện tại cũng chưa muộn.”
Chu mưu sĩ nói, “Điện hạ cũng biết thế tử không có khả năng ủng hộ điện
hạ. Ngài và Ngụy gia rất thân cận, hơn nữa ngài lại là hoàng trưởng tử, mẫu
thân có địa vị cao quý, cho dù lập người tài đức hay lập trưởng tử thì đều
phải là điện hạ đăng đại bảo. Nhưng chuyện này không hề có lợi ích gì đối
với thế tử. Ngược lại, người có lợi là ba thứ huynh của hắn cùng tỷ muội
của quý phi nương nương.”
Phượng Minh Lan hơi nheo mắt, âm thanh lạnh lùng, “Chẳng lẽ hắn
muốn ủng hộ người ở Lân Chỉ cung?”
“Có gì mà không thể. Thế tử và Nguyễn gia là quan hệ thông gia, ngũ
hoàng tử nay chỉ mới mười hai tuổi, cho dù đăng cơ thì cũng không thể
chấp chính, đến lúc đó nhất định phải có nhiếp chính đại thần.” Lời nói của
Chu mưu sĩ nhẹ như gió thoảng, càng nói càng làm cho sắc mặt của
Phượng Minh Lan đen như đáy nồi, “Trấn Nam Vương thế tử phò tá tân đế
đăng cơ, càng vất vả thì công lao càng lớn, vì vậy cư ngụ lâu dài ở đế đô
làm nhiếp chính đại thần thì có ai mà không phục? Đương nhiên có lẽ là lời
của lão hủ hơi phóng đại, thế tử vẫn chưa có tâm tư muốn thay thiên tử lệnh
cho chư hầu, bất quá ủng hộ lập công cũng đủ để tân đế sinh ra cảm kích.”
“Nhưng nếu ngũ hoàng tử đăng cơ thì điện hạ sẽ ra sao? Ngài là trưởng
tử, xuất thân cao quý nhất trong tất cả hoàng tử, cho dù ngài thần phục tân
đế thì tân đế có thể khoan dung cho ngài hay sao?” Chu mưu sĩ nói một
cách tự giễu, “Theo ý vi thần, trong tổ không thể có thêm trứng.”
Phượng Minh Lan đứng dậy, trịnh trọng vái lạy Chu mưu sĩ, khẩn thiết
nói, “Thỉnh tiên sinh chỉ dạy cho ta.”
Lê Băng nằm trên nóc nhà, trời tháng năm hơi nóng một chút, phơi nắng
làm cho da mặt của hắn tiết ra một lớp mồ hôi dầu.