Hắn làm đầu lĩnh bảo tiêu, khi bận thì bận muốn chết, khi rảnh thì rảnh
thấy thương.
Từ khi đến đế đô, Minh Trạm ngoại trừ vào triều, tính toán đâu ra đấy thì
chỉ bước ra ngoài ba lần, Lê Băng nhảy lên nóc nhà hít thở không khí trong
lành. Thị vệ cũng đi theo, miệng ngặm cọng cỏ, “Trước đại môn của chúng
ta có thể mở ra một cái chợ, có muốn nghĩ cách đuổi đám người đó đi hay
không?”
“Đuổi làm cái gì, cứ nghe theo ta, nấu một nồi canh ô mai rồi ướp chút
đá, đem ra ngoài bán, bảo đảm thu không ít bạc đâu.” Lê Băng miễn cưỡng
nói, ở bên cạnh Minh Trạm một thời gian, mưa dầm thấm đất, cũng biết
một chút mánh buôn bán.
Thị vệ được chỉ điểm, một tên bèn nhảy xuống nóc nhà, tiếp theo trong
phòng truyền đến tiếng mắng to, “Mụ nội mấy ngươi, đi trên nóc nhà của
lão tử thì đi nhẹ một chút, đây là thư phòng đó!”
Minh Trạm tự nhận chưa từng làm mấy chuyện trộm mả gà đồng, vậy mà
trên chân lại mọc mụn cơm, đứng thẳng không được, bao nhiêu người thỉnh
hắn uống rượu thì hắn đều từ chối, khiến cho mọi người nghĩ rằng Trấn
Nam Vương thế tử đang chơi một ván cờ.
Hà Ngọc đang ôm chân Minh Trạm để thoa dược cao, còn khuyên nhủ,
“Điện hạ, ngài thân phận cao quý, cứ để chúng nô tài đi ra ngoài mắng bọn
họ là được.”
Thu được cái nháy mắt của Hà Ngọc, Phương Thanh lập tức vui vẻ đi ra
ngoài, xoa thắt lưng, e hèm hai tiếng cho thông cổ họng, dồn khí lên đan
điền, giọng nói uyển chuyển cất lên một tiếng trường điệu, “Đám hầu nhi tể
tử–”
Minh Trạm suýt nữa đã cười đến sặc sụa, vội vàng hô to xuyên qua cửa
sổ, “Quay về đi, đừng dọa người nữa, chẳng khác gì hát tuồng.”