sờ sờ cái mũi, “Ngươi không bước ra ngoài mà chuyện gì cũng biết hết
vậy.”
“Nếu chuyện bên ngoài mà ta không biết thì cũng không xứng ở trong
phủ này.” Minh Trạm bưng lên tách nước trái mơ rồi uống một ngụm, bên
trong có thêm vào mật ong, chua chua ngọt ngọt, lại mát lạnh, hắn chậc
lưỡi một cái rồi hỏi, “Ngươi đến chỗ của ta để làm gì?”
“Hoàng tổ mẫu nói rằng phụ hoàng và Vương thúc bình an cho nên định
mở yến hội chúc mừng trong cung, bảo ta đến nói với ngươi một tiếng.”
Phượng Minh Tường xòe quạt rồi phe phẩy vài cái, Minh Trạm cách xa hắn
ra một chút, “Trong này ta đã đặt chậu băng đầy cả rồi, ngươi còn quạt làm
gì nữa.”
“Hầy, ngươi tự mình làm đương gia thật là sung sướng, lúc này đã có
băng để dùng.” Phượng Minh Tường thở dài, “Trong cung phải chờ ít nhất
đến tháng bảy thì Nội vụ phủ mới chịu phân băng.”
“Ta có thể bán cho ngươi một chút, chiết khấu chịu không?” Minh Trạm
lấy ra một bàn tính nhỏ bằng ngọc thạch, tùy tay gạt lên gạt xuống những
hạt ngọc châu rồi hỏi, “Ngươi muốn bao nhiêu cân, ta có thể chia cho ngươi
một ngàn cân.”
“Ngươi thật sự bị bạc làm hoa mắt rồi.” Phượng Minh Tường vừa cười
vừa hỏi Minh Trạm, “Nghe nói mấy hộ đều đưa thiếp mời ngươi, ngay cả
phúc vương bá gia diễn tuồng tại phủ mà ngươi cũng không đi.”
Minh Trạm chống tay lên tay vịn của nhuyễn tháp, nghiêng người một
chút, như cười như không, “Tam hoàng huynh là người sáng suốt, vì sao lại
nói một cách ngốc nghếch như thế? Trước đây ta ở đế đô cũng ít khi ra
ngoài, huống chi hiện tại cục diện rất hỗn loạn, hơn nữa thân phận như ta
và ngươi, nếu bị kẻ khác uy hiếp thì vinh hoa phú quý nửa đời sau chẳng
phải có lợi cho kẻ khác ư?”