Đám thị vệ vội vàng chạy mất tăm.
Đám mật thám đi dò la tình hình của Trấn Nam Vương phủ khi quay trở
về đều yêu cầu gia tăng kinh phí, các ngươi nghĩ rằng ở bên ngoài Trấn
Nam Vương phủ rất thoải mái hay sao? Một bát canh ô mai lạnh mà đòi hai
lượng bạc, ngươi không mua? Tốt thôi, đứng cách xa Vương phủ của chúng
ta một chút đi!
Đại thị vệ mang theo hai tiểu thị vệ đi ra ngoài bán canh ô mai, hận
không thể đem xương cốt của đám mật thám này bỏ vào nồi nước sôi mà
hầm cho rục.
Minh Trạm nghe xong thì cười ha ha, “Hai lượng à, thật là làm ta mất
mặt mà, một lần hai trăm lượng đi, bọn họ có bạc mà, cứ moi bạc bọn họ
đi.”
Không đến ngày thứ ba thì bên ngoài Trấn Nam Vương phủ hoàn toàn
thanh tĩnh.
Sau biệt danh Gạch tứ gia thì nay Minh Trạm lại có thêm một biệt danh
khác là: Hám bạc.
Hiện tại hễ mọi người nói đến hắn thì ngay tại sau lưng liền xì xầm “Cái
tên Hám bạc kia lại….”
“Minh Trạm a Minh Trạm, ta thật là phục ngươi luôn.” Phượng Minh
Tường vừa cười vừa nói, “Ngươi có biết hiện tại mọi người ở đế đô lén gọi
ngươi là cái gì hay không?”
“Hám bạc, sao vậy?”
Phượng Minh Tường vốn định khoe khoang một chút để trêu Minh
Trạm, không ngờ người ta đã sớm biết, ngược lại cảm thấy mất thú vị, bèn