ĐÍCH TỬ NAN VI - Trang 1391

không thể có oán báo oán có ân báo ân. Ta vốn đã quen lấy lợi ích đặt lên
hàng đầu.”

“Còn ngươi, vì sao lại cảm thấy hứng thú với hắn như vậy?”

Minh Trạm nói, “Bởi vì ta rất kính nể hắn. Hắn có hôm nay quả thật là

xui xẻo, thành thật mà nói thì nội chiến cung đình đã bắt đầu, ta nghĩ nếu
Nguyễn Hồng Phi có động tác gì khác thì việc chém giết lẫn nhau cũng
chẳng còn xa đâu.”

Ngụy Ninh rất nhạy bén đối với chính trị, hắn đột nhiên thức tỉnh, thấp

giọng hỏi, “Các ngươi sẽ động thủ đối với Phúc thân vương ư?”

“Không phải ta mà là các hoàng tử.” Minh Trạm nói, “Đương nhiên ta

cũng không phản đối. Dù sao ta cũng không hy vọng nhìn thấy Phúc thân
vương có bất cứ cơ hội nào chạm vào ngai vàng.”

“Ngươi có nghĩ đến dụng ý của thủ dụ truyền ngôi kia hay không, có lẽ

là muốn như thế.”

“Như vậy chỉ khiến cho Nguyễn Hồng Phi được như ý.” Đã hạ quyết

định, cho dù Ngụy Ninh hơi hoài nghi nhưng Minh Trạm vẫn nhất định
không thay đổi ý kiến, “Rất ít người không động lòng khi ngai vàng nằm ở
trước mặt.”

………

Ban đêm, trời vẫn sáng như ban ngày.

Hoa cỏ chim chóc đều đang ngủ, tất cả đều yên bình, chỉ nghe thấy tiếng

quân cờ đặt xuống bàn.

Ngón tay như ngọc cốt đặt xuống một quân cờ trắng, ôn hòa nói, “Hoàng

thượng, ngài thua rồi.”