Nam mới yên tâm. Phượng Cảnh Nam thừa nhận cho dù hiện tại có chết thì
hắn vẫn rất an lòng. Năm đó lập Minh Trạm làm thế tử là một chuyện rất
đúng đắn. Hầy, sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước ở Vân Nam thật
không nên quá mức áp chế hắn, nên để cho hắn sớm đi chấp chưởng thì
mới đúng. Nghĩ như vậy, Phượng Cảnh Nam cảm thấy tuy rằng chính mình
đỡ hơn Hoàng huynh một ít nhưng vẫn hơi tiếc nuối đôi chút.
Tuy rằng Phượng Cảnh Kiền làm hoàng đế nhưng từ đó đến nay Phượng
Cảnh Nam luôn cho rằng mình mạnh hơn ca ca. Không nói thứ khác, chỉ
cần nhìn vào nhi tử của bọn họ, mỗi người đều có bốn nhi tử, Phượng Cảnh
Nam ở mặt ngoài luôn khiêm tốn, ngày thường mắng Minh Trạm thối đầu
nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tiểu tử thối nhà mình thật là tốt. Nay xem ra
chính là như vậy.
Nguyễn Hồng Phi nói, “Hơn nữa lý do mà hắn giúp đỡ nhị hoàng tử càng
khiến người ta yêu thích. Biết hắn nói cái gì hay không? Chỉ có nhị hoàng
tử làm hoàng đế thì khả năng sống sót của Phượng gia mới tính là lớn
nhất.”
“Thảo nào ngay cả Hoàng thượng cũng thích hắn, hiện tại chẳng có
nhiều tiểu hài tử mềm lòng như vậy đâu.” Nguyễn Hồng Phi thở dài.
Phượng Cảnh Kiền cười nói, “Hồng Phi biết Minh Trạm có nhược điểm
gì hay không?”
Nguyễn Hồng Phi nói một cách tiếc nuối, “Ta và điện hạ chỉ mới gặp
nhau vài lần, ngay cả hiểu biết cũng không dám nói. Chẳng qua nhìn thấy
điện hạ ứng đối hành xử, làm việc quyết đoán, có thể thấy rõ là một người
hiếm có. Nhưng hắn lại rất mềm lòng, khi thì quyết đoán khi thì không, vậy
mà có thể xử lý ba vị thứ huynh được sủng ái của Vương gia mà trở thành
thế tử, thật sự khiến người ta bất ngờ.”