“Minh Trạm biết đâu là giới hạn, hắn vốn là đích tử, năm đó lại bị câm,
bị Cảnh Nam đưa đến đế đô. Cảnh Nam có bốn nhi tử, ngoại trừ người sắp
trở thành thế tử thì những người còn lại đều bị đưa đến đế đô. Minh Trạm
cứ như vậy mà được tặng cho đế đô.”
“Hoàng thượng cứ nói thẳng là làm chất tử đi.” Nguyễn Hồng Phi ôn hòa
nhắc nhở, “Đây cũng không phải ở kim điện, không cần phải nói chuyện
uyển chuyển như vậy đâu.” Đừng làm bộ làm tịch nữa.
Phượng Cảnh Kiền bị châm chọc nhưng không hề ảo não, ngược lại còn
biểu hiện ra dạ mặt dày tuyệt đại của một bậc đế vương, “Đúng, bất quá lúc
ấy lập trường của hắn thật gian nan, thân là đích tử mà lại bị khuyết tật, mất
đi quyền thừa kế. Có thể sớm đến đế đô, quen thuộc cuộc sống ở đế đô mới
là điều có lợi cho hắn. Cảnh Nam cũng không có ác ý khi an bài như vậy,
nhưng mà hắn rất bất mãn vì hành động của Cảnh Nam, đây là lý do tại sao
hắn muốn làm thế tử cho bằng được. Hắn thống hận người ta an bài cuộc
sống của mình, cũng thống hận việc sinh mạng bị uy hiếp.”
“Với hai điểm này, cho dù ngươi đụng đến điểm nào thì ta tin tưởng cho
dù trong lúc nhất thời Minh Trạm không thể giết được ngươi, Hồng Phi,
nhưng nửa đời sau của ngươi sẽ không được an nhàn như vậy.” Phượng
Cảnh Kiền nói, “Hồng Phi, ngươi là nhân vật thiên tài trăm năm có một,
cho dù là ta cũng có rất nhiều điểm không bằng ngươi. Học thức và võ
công của Minh Trạm đều rất bình thường, không thể sánh với ngươi. Bất
quá hắn hiểu rõ lòng người, lại thông minh tuyệt đỉnh, cho nên hắn dám
mềm lòng, cũng có thể mềm lòng. Hắn có điểm mấu chốt của hắn, một khi
chạm đến thì hắn cũng sẽ làm ra những chuyện mà mọi người không thể
ngờ được.”
“Hoàng thượng định thí tốt bảo xe ư?” Nguyễn Hồng Phi hơi kinh ngạc,
tư thái cau mày ngưng thần sinh động đến cực điểm, “Ta cứ tưởng rằng
Hoàng thượng chỉ sủng ái tư thái của thế tử mà thôi, không ngờ Hoàng
thượng lại có quyết đoán như vậy.”