Phượng Cảnh Kiền cảm thấy thắt lưng hơi mỏi, mỉm cười duỗi thắt lưng,
tinh tế nhìn ván cờ rồi nói, “Ta vốn không thích chơi cờ, Hồng Phi ngươi
lại là tuyệt thế tài tử, đương nhiên là giỏi hơn ta rồi. Trước kia những người
chơi cờ cùng trẫm nào dám thắng trẫm. Chỉ có hai người dám thắng ta, mà
đều bằng mấy nước cờ dở như úp sọt.” Nói xong bèn liếc mắt nhìn Phượng
Cảnh Nam một cái.
Thành thật mà nói thì kì nghệ của Phượng Cảnh Nam đã tiến bộ hơn
trước, trong khi Minh Trạm không kế thừa thứ tốt, mà lại sử dụng chiêu
thức cùng nước cờ dở ẹt y hệt Phượng Cảnh Nam, cho dù là mười Phượng
Cảnh Kiền cũng không thắng được, lại còn thích chơi xấu. Chơi cờ với
Minh Trạm quả thật là giảm thọ đi mười năm.
Bất quá Phượng Cảnh Kiền nhớ đến liền cảm thấy vui vẻ trong lòng, bất
giác lộ ra một chút ý cười.
“Hoàng thượng thật sự sủng ái thế tử.” Nguyễn Hồng Phi nhặt ra quân cờ
trắng đen rồi bỏ lại vào bát, “Khi Tiên đế còn sống, trong các hoàng tử thì
Hoàng thượng và Vương gia là những người có trí tuệ nhất, nay các hoàng
tử lại không bằng Hoàng thượng và Vương gia, nhưng thật ra thế tử tuổi
còn nhỏ mà đã có khí khái hơn người, ta cũng rất thích hắn. Phúc thân
vương có lẽ sắp đi địa phủ gặp Tiên đế rồi, thế tử điện hạ đã quyết định ủng
hộ nhị hoàng tử lên ngôi.”
Sắc mặt của Phượng Cảnh Nam vẫn lãnh đạm, Nguyễn Hồng Phi cười
cười, “Trấn Nam Vương phủ xưa nay không màng đến chuyện lập thái tử,
Vương gia có thể ngồi yên ổn.”
“Thời trước khác, thời nay khác. Nếu Trấn Nam Vương phủ đã giao cho
hắn thì đương nhiên sẽ do hắn làm chủ.” Phượng Cảnh Nam nói, nếu huynh
đệ Minh Lễ làm thế tử thì Phượng Cảnh Nam còn lo lắng một chút, nếu là
Minh Trạm, tuy rằng tiểu tử kia thường khiến người ta cảm thấy đáng ghét,
bất quá ngay lúc này chỉ có Minh Trạm chủ trì đại cục thì Phượng Cảnh