“Tiện nhân làm chuyện hèn hạ, sợ gì bị chê cười?” Minh Trạm mím môi
viết, “Phúc Xương cô lúc trước đối xử với ta tốt như vậy, chẳng qua chỉ để
che lấp cho đôi cẩu nam nữ kia mà thôi, còn muốn gạt tỷ tỷ của ta để sớm
gả vào phủ nữa sao? Thật sự là một cô cô tốt! Khẩu phật tâm xà, đúng là
chẳng hơn gì cái loại này! Có ai thật lòng lo lắng cho tỷ tỷ của ta hay chưa?
Nếu sợ chê cười thì đừng làm ra chuyện mất mặt như vậy! Nếu tỷ tỷ của ta
bị gả vào Bắc Xương Hầu phủ để làm kế mẫu, đến lúc đó người bị chê cười
chính là phụ vương của ta, là đệ đệ của Hoàng bá phụ! Bá phụ sẽ còn thể
diện gì hay sao?”
“Hay là vì bảo toàn thể diện của bọn họ mà làm ô uế thể diện của mình!”
Trong mắt của Minh Trạm lộ ra vẻ châm chọc.
“Vậy ngươi tính làm sao?” Chuyện này đúng là do Phúc Xương đại công
chúa vô lý cho nên Minh Trạm phá một trận cũng là có nguyên do, chẳng
qua Phượng Cảnh Kiền sẽ không hạ lệnh hủy bỏ tứ hôn.
“Nếu là nhị công chúa hoặc là tam công chúa gặp phải chuyện này thì
Hoàng bá phủ sẽ xử trí như thế nào?” Minh Trạm hỏi lại.
Xử trí như thế nào? Xử trí như thế nào? Hừ, trẫm sẽ xử tử Đỗ Như Lan,
sau đó ban hôn người khác cho nữ nhi của mình, như thế sẽ lưỡng toàn kỳ
mĩ! Chẳng qua Đỗ Như Lan không phải người bình thường, hắn là đích tử
của Phúc Xương đại công chúa, là ngoại sanh của Phượng Cảnh Kiền,
đương nhiên Phượng Cảnh Kiền không thể bảo ngoại sanh của mình đi chết
được. Nhưng bên kia lại là điệt nữ, cho nên Phượng Cảnh Kiền khó xử,
“Như vậy đi, trẫm lệnh cho Phúc Xương đại công chúa xử trí ả tiện tì
kia.Namnhân như thế thì sao, tam thê tứ thiếp cũng có thể, ngươi cũng lui
nửa bước đi, đừng cố chấp không chịu bỏ qua như vậy.” (ngoại sanh = cháu
trai bên ngoại)
Minh Trạm viết nói, “Đem nữ nhân kia giao cho ta.”