Phùng Thành và Phương Thanh lặng lẽ khom người lui ra ngoài, cung
điện to như vậy chỉ còn lại một mình Phượng Cảnh Kiền và Minh Trạm,
Minh Trạm cúi đầu, ủ rũ mà đứng.
Phượng Cảnh Kiền nhìn thấy bộ dáng ngoan hiền này của hắn thì rất tức
giận, liền mắng, “Hôm nay phô trương đại uy phong, hiện tại ở trước mặt
trẫm mà lại giả vờ bày ra bộ mặt sống dở chết dở như vậy để làm gì!”
Đầu của Minh Trạm giống như quả tạ, không thể chịu nổi gánh nặng, vẫn
cúi đầu như trước.
Phượng Cảnh Kiền nói, “Đỗ Như Lan bị ngươi đánh chết, ngươi phải
làm sao bây giờ?”
Minh Trạm lấy ra quyển sổ định viết chữ, Phượng Cảnh Kiền vỗ lên ngự
án, “Đến đây mà viết.”
“Ta rất có chừng mực, hắn không chết được đâu. Nếu hắn mà chết thì ta
sẽ đền mạng cho hắn.”
Phượng Cảnh Kiền liếc nhìn chữ viết cua bò của Minh Trạm rồi cười
lạnh, “Ngươi thật sự cả gan. Muốn đền mạng, vậy ngươi có hỏi qua trẫm
hay chưa, có hỏi qua phụ vương của ngươi, mẫu thân của ngươi hay chưa?
Ngươi to gan tày trời, ngay cả trẫm cũng bị ngươi tính kế, trong mắt của
ngươi còn xem ai ra gì nữa?”
Minh Trạm tránh nặng tìm nhẹ, nói sang chuyện khác, “Một nữ nhân cả
đời có thể gả bao nhiêu lần? Bá phụ cũng có nữ nhi mà!”
Nghĩ đến hôn sự này lại do chính mình hạ chỉ, Phượng Cảnh Kiền lại
cảm thấy bực mình mà nói, “Ngươi đã biết chuyện, trong lòng khó chịu thì
vì sao không đến nói với trẫm. Trẫm ban thưởng một ly rượu, lập tức có thể
xử trí ả tiện tì kia, ai còn dám hé miệng lộ ra? Không nên làm ầm ĩ như vậy,
nay mọi người đều biết chuyện, làm cho người ta cười vào mặt!”