“Ngươi muốn làm gì? Uy hiếp Đỗ Như Lan à? Như vậy hắn sẽ càng hận
ngươi, Minh Diễm gả vào phủ thì làm sao mà sống yên ổn cho được?”
Phượng Cảnh Kiền hỏi.
“Nữ nhân và hài tử mà hắn yêu thương đều ở trong tay của ta, nếu hắn
quan tâm đến nữ nhân và hài tử của hắn thì đương nhiên sẽ không dám thất
lễ đại tỷ, nếu hắn không thèm bận tâm thì lại càng hoàn mỹ.” Khóe môi của
Minh Trạm hàm chứa một chút ý cười, nhíu nhíu hàng lông mày nhợt nhạt,
muốn làm ra bộ dáng một đại yêu nghiệt. Tiếc rằng tướng mạo quá thất bại,
thật sự là tệ hại.
Phượng Cảnh Kiền tức giận hừ lạnh, “Hóa ra là ngươi đã suy tính tỉ mỉ.
Chẳng qua nếu như thế thì phu thê làm sao có thể đồng tâm?”
“Tôn nghiêm quan trọng hơn tánh mạng.”
Minh Trạm nghiêm mặt béo, bộ dạng thật sự trầm trọng, Phượng Cảnh
Kiền buồn cười chỉ vào mi tâm của hắn, “Đừng bày đặt thà làm ngọc vỡ
không làm ngói lành, tánh mạng quan trọng hơn hết thảy mọi chuyện, cũng
đừng cứ hễ một chút lại bảo lấy mạng ra mà đền cho người ta.”
Minh Trạm nhếch miệng cười, tiếp tục viết nói, “Ta chờ tin lành từ
Hoàng bá phụ.”
Phượng Cảnh Kiền hừ lạnh, xem như ngầm đồng ý. Minh Trạm cất
quyển sổ vào, tiến đến trước mặt Phượng Cảnh Kiền, nheo mắt lại, xem xét
nụ cười của Phượng Cảnh Kiền, Phượng Cảnh Kiền lườm hắn một cái,
“Làm gì vậy, muốn nói cái gì với trẫm thì cứ nói đi!”
Minh Trạm bỗng nhiên chu lên đôi môi tròn tròn, hôn một cái chụt lên
mặt của Phượng Cảnh Kiền.
……….