Ngụy Ninh biết rõ tình hình ngân khố của Hộ bộ, vì sao Phượng Cảnh
Kiền phải cải cách thuế muối….là vì ngân khố đã không còn ngân lượng.
Minh Trạm tính toán một phen, “Có thể điều động lương thực từ Vân
Nam, chẳng qua đường xá xa xôi, nước xa không cứu được lửa gần. Hơn
nữa hiện tại cũng không biết phạm vi thiên tai như thế nào, tồn ngân của
Trấn Nam Vương phủ tại đế đô không nhiều lắm, ta chỉ có thể quyên góp
hai mươi vạn ngân lượng.” Hắn cũng có đám người phải nuôi dưỡng,
nhưng trong việc bảo đảm căn cơ cho chính mình thì Minh Trạm chưa bao
giờ là người keo kiệt.
Trấn Nam Vương phủ giàu sang phú quý, Phượng Minh Lan đương
nhiên không thể so với Minh Trạm, từ lúc hắn khai phủ đến nay cũng
không ngắn, nhưng chẳng lẽ lại đem tất cả tài sản đều dâng lên hay sao?
Cái giá thu mua lòng người này thật đắt, Phượng Minh Lan cắn răng một
cái rồi nói, “Ta cũng quyên hai mươi vạn để cứu trợ thiên tai, hiện tại chúng
ta phải đồng lòng cùng dân chúng đế đô vượt qua cửa ải khó khăn này.”
Phượng Minh Lan và Minh Trạm đều khẳng khái quyên bạc, các đại thần
cũng không thể mắt ngơ tai điếc, đều lên tiếng muốn quyên bạc cứu dân
chúng, Minh Trạm khen, “Quân làm minh quân, thần làm lương thần, khi
gặp gian nan mới thấy được lòng người, chư vị đại nhân vì quốc gia như
vậy thật sự làm cho Minh Trạm mở rộng tầm mắt. Ngày sau coi đây là lệ, ta
cũng sẽ nói với quan viên ở Vân Nam của mình, nỗ lực góp sức.”
“Nhị hoàng huynh, theo ta thấy thì việc này cứ để Hộ bộ đến làm. Còn
việc quyên bạc thì để Thừa Ân Hầu lo liệu, đợi sau khi cứu trợ thiên tai
xong, chúng ta sẽ làm bia đá ghi công. Các vị đại nhân quyên bạc nhất định
sẽ được ghi danh lên bia đá, được hậu nhân kính ngưỡng.”
Văn nhân hảo danh, không thể không nói chiêu này của Minh Trạm đã
bắt trúng mạch của đám lão hồ ly này. Gia đình phú quý, kỳ thật cái loại vắt
cổ chày ra nước như chúng ta suy nghĩ chỉ là số ít, đại đa số mọi người đều