người viết thư pháp cực kỳ tiêu sái thanh tao, vì dân chúng của đế đô, đành
phải vất vả cho Mai đại nhân rồi.”
Phản ứng đầu tiên của Phủ doãn đại nhân là thế tử điện hạ biết ta họ Mai!
Suy nghĩ thứ hai trong đầu là điện hạ nói với ta là vất vả! Suy nghĩ thứ ba
trong đầu vẫn chưa kịp lóe lên thì hắn đã khấu đầu xuống đất, trầm giọng
nói, “Thần lĩnh mệnh, vốn nên vì dân vì nước mà dốc hết toàn lực.”
Động thái tư bản này của Minh Trạm làm cho rất nhiều thương gia bóp
cổ tay, đây cũng là lần đầu tiên thương nhân ở đế đô biết được Minh Trạm
lợi hại như thế nào, đương nhiên sau này cho dù bọn họ đau lòng thì cũng
phải vui vẻ móc ra càng nhiều bạc để dâng lên. Tất nhiên là bọn họ cũng
thu vào càng nhiều lợi nhuận.
Đến tận lúc này Minh Trạm đã hoàn toàn nắm giữ tiết tấu khi lâm triều,
hắn quay đầu nói với Phượng Minh Lan, “Hoàng huynh, mặc dù chuyện
Vĩnh Định Hầu gặp nạn đang được điều tra, chẳng qua chức vụ Cửu Môn
Đề Đốc không thể bỏ trống như vậy. Trương tướng quân mặc dù có khả
năng nhưng bối phận lại không đủ, ta thấy không bằng cứ để Bình Dương
Hầu tạm thời quản chức. Thứ nhất cũng chỉ có Bình Dương Hầu là lão
tướng dùng binh, thứ hai Bình Dương Hầu hiểu rõ Nguyễn Hồng Phi hơn
bất kỳ ai khác, cũng thuận tiện nghĩ cách cứu Hoàng bá phụ và phụ vương,
thứ ba là ngày sau Hoàng bá phụ bình an trở về, Vĩnh Định Hầu bình phục
thì Bình Dương Hầu và Vĩnh Định Hầu có thể quay trở về chức vụ ban đầu,
cũng tỏ rõ lòng hiếu thảo của chúng ta.”
“Lời này của Trạm đệ tất nhiên là cực ổn thỏa.” Phượng Minh Lan vừa
cười vừa cầm tay của Minh Trạm, “Khâm thiên giám đâu.”
“Có thần.”
“Phụ hoàng cả đời là minh quân, khi bổn Vương chủ trì sự vụ của đế đô
cũng tự nhận không làm chuyện gì thất đức, rốt cục vì sao thiên ý lại cảnh