báo. Các ngươi có đáp án hay không?” Phượng Minh Lan nói, “Các ngươi
ngày ngày xem thiên tượng, vì sao trước khi địa chấn lại không đoán được
để cảnh báo? Lần này hy vọng các ngươi có thể chịu một phần trách nhiệm,
đừng để triều đình dân chúng thất vọng.” Rốt cục không có kết luận chính
xác.
Bất quá đám triều thần không phải kẻ ngốc, thiên tai bị xưng là thiên ý
cảnh báo, như nhân gian có yêu quái, có oan tình, đế vương ngu si, triều
đình có kẻ gian tà, tất cả đều có thể nhận được thiên tượng cảnh báo. Phàm
là có bất kỳ thiên tai gì, theo lý nếu không phải hoàng đế tự mình phản tỉnh
bồi tội thì chính là Tể tướng bước ra nhận trách nhiệm.
Đương nhiên việc Tể tướng bước ra nhận trách nhiệm có vẻ nhiều hơn.
Vài đại học sĩ đã chuẩn bị tư thế để gánh tội, bởi vì Phượng Minh Lan
giống như không hề có mặt ở đây!
Mà nếu Phượng Minh Lan muốn đổ cho Minh Trạm thì cho dù là đám
lão hồ ly ở trong triều cũng phải nói một tiếng nhị hoàng tử thật không
phúc hậu.
Chuyện đến nước này, Minh Trạm đã hoàn toàn không thèm để ý đến
cảm thụ của Phượng Minh Lan, sau khi tan triều thì hắn liền quay về phủ
trước, Minh Lễ sớm có kinh nghiệm ở Vân Nam, hắn đã đem tất cả ngân
lượng và lương thực trong phủ kiểm kê đầy đủ, cũng đã an bài chu đáo cho
các nô tài bị thương, trong phủ rốt cục khôi phục trật tự.
Minh Trạm phái người đem ngân lượng quyên góp đưa cho Minh Liêm
để mang đến Hộ bộ, còn cố ý dặn dò một câu, “Đừng quên biên lai.”
Minh Liêm chậc lưỡi, nói với Minh Trạm, “Đệ thật đúng là hào phóng,
dù sao cũng nên lưu chút nội tâm, đừng để người ta bán đứng. Đệ bỏ ra số
bạc lớn như vậy, trong phủ của chúng ta tích cóp nhiều năm, đương nhiên
không tính là gì, nhưng nhị hoàng tử sẽ nghĩ như thế nào đây?”