rất vui vẻ khi quyên góp ngân lượng, vật dụng, nấu cơm nấu cháo, cũng
tích chút thiện đức, lưu lại thiện danh.
Bất quá thiện danh nói miệng cùng với bia đá của triều đình ghi công lại
hoàn toàn có hiệu quả khác biệt.
Minh Trạm vừa dứt lời thì các vị đại nhân đều hùng hổ đòi quyên góp.
“Kỳ thật không chỉ là ngân lượng, nếu trong phủ của chư vị đại nhân có
xiêm y, chăn bông cũ hoặc mấy thứ linh tinh không cần thiết, đặt trong nhà
cũng chiếm chỗ, sao không thu dọn rồi đem ra ngoài để quyên góp. Mấy
thứ này đối với chúng ta thì có cũng được mà không có cũng không sao,
quyên góp ra ngoài cho dân chúng thiếu ăn thiếu mặc, cũng có thể làm cho
người ta ở sau lưng thán tụng nhiều một chút, cớ sao lại không làm.” Bỗng
nhiên Minh Trạm thở dài, “Trong tình cảnh này, lương thực sẽ khan hiếm,
có chút thương gia bất lương chắc chắn sẽ nhân cơ hội mà lên giá, lấy lãi
kếch sù.”
“Điện hạ không cần lo lắng.” Phủ doãn đế đô rốt cục bắt được cơ hội để
nở mày nở mặt, chủ động tiến lên đưa ra chủ ý, “Nếu có đám gian thương
đó thì thần nhất định sẽ gán cho bọn họ tội danh nhiễu loạn trị an.”
Minh Trạm lắc đầu, cười nói, “Chúng ta là người đọc sách, phải tiên lễ
hậu binh thì mới hợp tình hợp lý.”
“Ta cho các ngươi chủ ý thế này, có thể viết bố cáo, nếu có chút thương
nhân ổn định giá hoặc miễn phí lương thực cứu trợ thiên tai thì ở nơi phát
hàng cứu trợ sẽ đặt một cái lều, bên cạnh lều đặt cột cao ba trượng giăng
miếng vải trắng dài khoản nửa thước, mặt trên do Phủ doãn đại nhân của đế
đô đích thân viết tên cửa hiệu bằng chữ thư pháp lên đó, khi thiên tai chấm
dứt thì bọn họ có thể giữ miếng vải đó để lưu niệm.” Minh Trạm nhìn về
phía Phủ doãn đại nhân, ôn hòa nói, “Nghe nói Mai đại nhân nổi danh là