Đối với bản lĩnh này của Minh Trạm thì Phượng Cảnh Nam hết sức tin
tưởng, tiểu tử này có cái miệng nói hưu nói vượn, lừa gạt khắp nơi. Cho dù
không có bạc thì Minh Trạm cũng có thể moi ra bạc.
Nguyễn Hồng Phi thở dài, “Bản lĩnh của điện hạ thật sự khiến người ta
tán thưởng, hắn chẳng những không dùng ngân lượng của quốc khố mà còn
kiếm lợi được một chút. Chỉ tiếc hiện tại có lẽ nhị hoàng tử đang hận không
thể nghiền xương thế tử thành tro, hắn đang liên hợp với Khâm thiên giám
chuẩn bị gán tội cho thế tử, đuổi thế tử về Vân Nam.”
Sắc mặt của Phượng Cảnh Nam và Phượng Cảnh Kiền đều cứng đờ, vẫn
là Phượng Cảnh Kiền khôi phục vẻ ung dung trước, vỗ tay của đệ đệ,
“Minh Trạm sẽ lưu lại cuối cùng.”
“Chuyện đó, hắn…” Phượng Cảnh Nam rất yên tâm đối với Minh Trạm,
nhi tử của hắn chưa từng nếm mùi khổ sở, cho dù là ngày thường Phượng
Cảnh Nam muốn chiếm lợi từ Minh Trạm cũng phải cân nhắc trước sau.
Phượng Cảnh Nam tính toán khả năng của Phượng Minh Lan, trong lòng
lại cảm thấy thương xót, bất quá nghĩ đến Phượng Minh Lan dù sao cũng là
trưởng tử của ca ca nhà mình, bèn an ủi, “Minh Trạm sẽ không xuống tay
đối với Minh Lan, cùng lắm thì quay về Vân Nam là được, hắn cũng không
phải kẻ ngốc.” Lời này thật lòng là có chút giả tạo. Trước khi Minh Trạm
hạ sát Minh Nghĩa cũng không hề có bất kỳ dấu hiệu nào, hắn là cái loại
người đặc biệt nhẫn nhịn, ai muốn hắn chết thì hắn sẽ lấy mạng kẻ đó
trước.
Hơn nữa từ trước đến nay Minh Trạm không làm thì thôi, đã làm thì
thẳng tay không thương tiếc!
Nguyễn Hồng Phi cũng hiểu được tuy Phượng Cảnh Kiền là hoàng đế
nhưng số mệnh lại không hề tốt, hắn thở dài, “Hoàng thượng tài trí kiệt
xuất, không ngờ đám hoàng tử lại không nên thân như vậy. Sau khi tam
hoàng tử chết thì tứ hoàng tử liền đến Trấn Nam Vương phủ chia rẽ quan