“Lúc trước các ngươi vì ngai vàng mà hại ta, đương nhiên cho dù có
cùng huyết thống thì các ngươi cũng chưa từng xem ta là huynh đệ.” Ánh
mắt của Nguyễn Hồng Phi trong suốt, giữa mi tâm hiện lên một chút
thương cảm, “Hôm nay nhi tử của các ngươi cũng như thế, vì ngai vàng mà
tàn sát lẫn nhau. Cho đến nay ta mới hiểu được thiên đạo luân hồi, thật sự
là có báo ứng. Thù này hận này ta đã báo xong.”
“Qua mấy ngày nữa ta sẽ thả các ngươi trở về.”
Nguyễn Hồng Phi bước đi không hề lưu luyến.
Đã có người chuẩn bị mỹ tửu mỹ thực dưới ánh trăng cho hắn, Nguyễn
Hồng Phi tiêu sái ngồi xuống, người nọ rót hai ly bồ đào tửu. Nguyễn Hồng
Phi tiếp nhận, ly rượu lấp lánh dưới ánh trăng, phản chiếu ngón tay lạnh lẽo
như ngọc thạch của hắn. (bồ đào tửu = rượu nho)
“Khi nào thì ngươi rời đi?”
“Uống xong ly này.” Dưới ánh trăng mông lung, khuôn mặt của người nọ
cũng không quá rõ ràng, động tác lại cực kỳ sảng khoái, ngửa đầu uống cạn
ly rượu, nắm chặt bảo kiếm trên bàn đá, “Ta ở Giang Nam chờ ngươi ba
tháng, nếu ngươi không đến thì ta sẽ rời bến ra khơi.”
Nguyễn Hồng Phi gật đầu, “Ta biết rồi.”
Người nọ vốn là người có tính tình sảng khoái, dễ tụ cũng dễ tán, nay sắp
chia ly lại cảm thấy có vài phần lo lắng, hắn đứng lên, đi đến trước cửa hoa
viên, bỗng nhiên quay trở lại, đến trước mặt Nguyễn Hồng Phi rồi trịnh
trọng nói, “Hồng Phi, hy vọng ngươi có thể vui vẻ.”
Nói xong câu đó, người nọ mới xoay người rời đi.
…………..