hệ của thế tử và nhị hoàng tử, sau đó trốn vào trong chùa làm ngư ông đắc
lợi, chỉ đợi thế tử và nhị hoàng tử tranh nhau một mất một còn thì hắn sẽ
trở ra thu lợi. Chẳng những làm cho nhị hoàng tử mang tiếng không dung
tha cho thủ túc, mà còn tiến thêm một bước nữa trong việc châm ngòi quan
hệ của thế tử và nhị hoàng tử bằng cách phái người ám sát Vĩnh Định Hầu,
còn mình thì giả chết.”
“Thủ đoạn như vậy cũng xem như là đệ nhất trong các hoàng tử rồi.”
Nguyễn Hồng Phi nói, “Ta vẫn nghĩ rằng tứ hoàng tử sẽ là người cuối cùng
đấu với thế tử, không ngờ mặc dù hắn cơ mưu đầy bụng nhưng lại thiếu
một chút may mắn. Lần này thiên tai thật sự là người tính không bằng trời
tính.”
Phượng Cảnh Kiền thở dài một hơi, dường như tất cả uất nghẹn nén chặt
trong lòng ngực đều trào ra theo hơi thở, “Con không giống cha, chính là
như vậy.”
“Thù hận trong lòng của Hồng Phi đã tiêu trừ hay chưa?”
“Đương nhiên.” Nguyễn Hồng Phi bình tĩnh nói, “Năm đó ta không hề
có lỗi đối với huynh đệ các ngươi, vậy mà các ngươi lại liên thủ hại chết ta.
Thấy các ngươi một kẻ cao cao trên ngai vàng, một kẻ chiếm cứ Tây Nam,
tôn tử song toàn, rất mỹ mãn. Ta vẫn nghĩ trên đời này chẳng lẽ thật sự có
câu tu kiều phô lộ vô thi hài, sát nhân phóng hỏa kim yêu đái hay sao!
Nhiều năm qua ta làm rất nhiều việc, cũng không phải không cảm thấy
khoái hoạt. Ta cũng nghĩ rằng cứ như vậy mà sống hết đời này, chẳng qua
mỗi khi đêm về nằm mơ ta vẫn không vượt qua được điểm mấu chốt đó. Ta
chưa bao giờ thích giết người, nhi tử của các ngươi cũng không phải vì ta
mà chết. Cho đến hôm nay ta mới tin hóa ra trên đời thật sự có nhân quả
báo ứng.” (Kẻ cực khổ xây cầu xây đường mà chết không toàn thây, kẻ giết
người phóng hỏa lại hưởng vinh hoa phú quý)