gắng nhịn xuống rồi hay sao? Muốn trách thì chỉ trách Minh Trạm ngươi
thật sự rất có mị lực. Làm cho ta không thể khống chế được bản thân
mình.” Lời buồn nôn như vậy ngay cả Ngụy Ninh cũng cảm thấy sởn gai
ốc, nhưng Minh Trạm thì lại rất thích nghe, nở nụ cười he he vài tiếng, đi
sờ soạng làn da trơn nhẵn như tơ của Ngụy Ninh, tỏ vẻ trách yêu.
Ngụy Ninh mỉm cười ôn nhu, đầu ngón tay thì lại dùng sức, Minh Trạm
ô một tiếng, nửa thân mình đều ê ẩm tê dại, nằm úp xuống gối đầu cả buổi
cũng không đứng dậy nổi.
Nhấc chăn lên, Ngụy Ninh đứng dậy xuống giường, Minh Trạm nhoài
đầu ra khỏi rèm che, nheo mắt nhìn thân hình xích lõa của Ngụy Ninh, thật
là đẹp mắt, làn da màu ngà, cơ bắp hoàn mỹ, bờ vai như cánh bướm, hơi
hơi nhô lên, xương sống hình thành đường cong lưu loát, cuối cùng biến
mất giữa hai gò đất nhô lên.
Xem qua rất nhiều lần, Minh Trạm vẫn nuốt nước miếng một cách không
có tiền đồ, trong khi Ngụy Ninh đã cầm lấy bộ nội y mới ném lên đầu của
Minh Trạm mà chế nhạo, “Cũng không phải nhìn thấy lần đầu, ngươi
không thể có tiền đồ hơn một chút hay sao?”
Minh Trạm kéo nội y lên, bĩu môi phản bác, “Không biết ai giống như
sắc lang, ngày hôm qua làm mãi mà cũng không đủ.”
Ngụy Ninh đã thay đồ xong, quay đầu đi đến bên cạnh giường, lôi Minh
Trạm từ trong chăn ra, hôn hắn một cái rồi cười nói, “Đứng lên đi, chúng ta
cùng dùng tảo thiện.”
Minh Trạm hôn lại Ngụy một cái, cao hứng mà lắc đầu lắc mông, vui vẻ
mặc xiêm y rời giường, tuy rằng thân thể có một chút khó chịu, nhưng
Minh Trạm cũng không phải là người yếu ớt, tuyệt đối không đến mức nằm
lì trên giường.