Minh Trạm ngồi soi gương, để cho Ngụy Ninh chải đầu thay hắn, nhìn
trong gương thấy cần cổ của mình có vài dấu hôn, Minh Trạm sờ sờ, đắc ý
quay đầu cười, “A Ninh, nhìn ngươi ngày thường rất nhã nhặn! Bộ dạng
đạo đức văn vẻ, hóa ra đều là giả vờ!” Minh Trạm là người có da mặt rất
dày, huống chi chuyện này là song phương tình nguyện, người yêu có nhu
cầu đồi với mình thì tất nhiên là chuyện tốt rồi. Minh Trạm nhịn không
được mà tiếp tục mỉm cười.
“Ngồi yên đi, ngươi nhìn kìa, tóc lại rơi ra nữa rồi.” Ngụy Ninh dùng
chiếc lược nhỏ bằng ngọc để chải đầu cho Minh Trạm, Minh Trạm vội vàng
ngồi yên, chính mình lại thì thầm mỉm cười một trận.
Ngụy Ninh thật sự đau đầu, vì sao hắn lại thích một tên không có da mặt
như vậy cơ chứ.
Minh Trạm và Ngụy Ninh dùng xong tảo thiện, lại có tin của Nguyễn
Hồng Phi đưa đến.
Minh Trạm cảm thấy chính mình và Nguyễn Hồng Phi đã là bạn tri kỷ,
tinh thần chấn động, nói với Ngụy Ninh, “Rốt cục đến phiên Hoàng bá phụ
và phụ vương rồi.” Mở ra trang giấy: Ngày mai chính ngọ ở miếu thần tài
tại sườn núi hoa đào Tây giao. Lúc này gọi người tiến vào phân phó, “Đến
nha môn Cửu Môn Đề Đốc thỉnh Bình Dương Hầu lại đây, rồi đi thông báo
với nhị hoàng tử một tiếng, nhưng mà có lẽ nhị hoàng tử cũng đã nhận
được tin này.”
“Ta thật phục Nguyễn đại tiên.” Minh Trạm đưa thư cho Ngụy Ninh,
“Thật sự là đại tiên a, ôi chao, từ trước đến nay ta đều một mình vật lộn,
Nguyễn đại tiên báo thù, không cần chiến tranh mà vẫn có thể lấy mạng
người ta.”
Vì bụng dạ của Minh Trạm rất hẹp hòi, lại hay ghen tỵ, mỗi lần Minh
Trạm nhắc đến Nguyễn Hồng Phi thì Ngụy Ninh đều sáng suốt mà câm