miệng.
Lúc này Minh Trạm lại liên tục nhắc đến, “Hắn thật có gan, còn dám thả
Hoàng bá phụ và phụ vương trở về.” Chậc chậc hai tiếng, Minh Trạm nói,
“Lợi hại, thật sự là người lợi hại.”
“Hôm nay ngươi bị sao vậy?” Ngụy Ninh buồn cười mà sờ trán của
Minh Trạm, “Phát sốt hay sao? Trước kia ta chỉ nhắc đến một câu thì ngươi
lập tức mất hứng.”
Minh Trạm thở dài, cầm lấy ngón tay thon dài xinh đẹp của Ngụy Ninh,
“Trước kia ta chỉ cảm thấy Nguyễn Hồng Phi có vận khí không tốt. Xuất
thân, học thức, thái độ, xử sự, tướng mạo, nhân phẩm của hắn đều là nhất
đẳng, lại rơi xuống kết quả như vậy, không thể không nói là ông trời đố kỵ
anh tài. Kỳ thật trên đời này có rất nhiều anh tài, chẳng qua vì đủ loại
nguyên nhân mà nửa đường chết yểu. Tuy Nguyễn Hồng Phi làm cho người
ta thương tiếc, nhưng bất quá cũng chỉ là làm cho người ta thương tiếc mà
thôi.”
“Nay xem ra so về trí tuệ và phong thái của người này thì ta vẫn thua
xa.” Vẻ mặt của Minh Trạm trở nên nghiêm trang, “Kỳ thật ta có một cảm
giác, Nguyễn Hồng Phi ở ngay tại đế đô, khi địa chấn ta rất sợ hắn sẽ phá
rối, như vậy chẳng khác nào là châm dầu vào lửa. Địa chấn chỉ là việc nhỏ,
không có bạc cũng không sao, ta lo lắng nhất là sau địa chấn thường xuất
hiện ôn dịch, nếu thật sự nổi lên ôn dịch thì chúng ta có thể sống nổi hay
không vẫn rất khó nói, nay tại triều đình, nhị hoàng tử không được trọng
dụng, ta thì sao, danh bất chính ngôn bất thuận. Trong cung, Thái hậu lại
càng không cần phải nói, ngay cả xu hướng triều đình như thế nào mà bà ta
cũng không biết. Ngươi nghĩ xem, với bản lĩnh của Nguyễn Hồng Phi thì
chuyện hạ dược vào giếng nước rất đơn giản, hoặc tạo ra vài vụ ám sát, làm
cho lòng người ở đế đô lâm vào hoảng sợ, cho dù đế đô không loạn thì
cũng phải loạn.”