“Ta biết Hoàng thượng sẽ bắt giữ Tử Nghiêu, đương nhiên không thể rời
đi.”
Tục ngữ nói, người hiểu ngươi nhất không phải là bằng hữu mà là địch
nhân.
Nguyễn Hồng Phi rất hiểu Phượng Cảnh Kiền, hiểu đến mức chỉ cần
Phượng Cảnh Kiền chu mông thì hắn sẽ biết Phượng Cảnh Kiền đi phân
như thế nào.
Nguyễn Hồng Phi lạnh lùng cười, hỏi Minh Trạm, “Hắn tính khi nào thì
thoái vị?”
“Hai năm, nhiều lắm là hai năm.” Minh Trạm nói, “Ít nhất để cho ta quen
thuộc một chút sự vụ trong triều chính.”
“Ta còn một số việc, chờ ngươi đăng cơ thì ta sẽ quay lại.” Nguyễn Hồng
Phi nói.
Minh Trạm không vui, “Phải lâu như vậy sao?”
“Lâu cái gì?” Nguyễn Hồng Phi nhìn Minh Trạm một cái, “Năm đó hắn
vì ngai vàng mà bất chấp thủ đoạn, nay vì ngai vàng mà có thể hạ sát nhi
tử. Hắn đương nhiên không phải là hạng người tốt lành gì, bất quá làm
hoàng đế cũng không tệ, cũng xem như có chút quyết đoán. Nhưng mà ta
không muốn nhìn thấy hắn, về phần tính toán của hắn, ngươi đi nói với hắn
là hắn đã suy nghĩ rất đúng đắn.”
Minh Trạm cẩn thận quan sát Nguyễn Hồng Phi, bĩu môi truy vấn, “Có
phải ngươi ở bên ngoài có con tiểu yêu tinh nào quyến rũ rồi phải không?”
“Ngươi nói bậy bạ gì vậy.” Nguyễn Hồng Phi dở khóc dở cười.