được rồi. Tiểu quai quai, đến đây sư công tặng lễ vật gặp mặt cho ngươi.”
(tiểu quai=bé ngoan)
Mặc dù tính tình của Diêu Quang hoạt bát nhưng vẫn không thể chịu nổi
thói vô lại thích trêu đùa nghịch ngợm của Minh Trạm, hắn vội vàng tìm lý
do để thối thác.
Minh Trạm mặt mày hồng hào, khí thế đầy mình, giống như anh hùng
chiến thắng hồi cung.
Phượng Cảnh Kiền hỏi hắn, “Gặp Nguyễn Hồng Phi rồi ư?”
“Ừm.” Minh Trạm nói, “Tiểu Phi bảo, hắn còn có chút chuyện, qua hai
năm nữa sẽ trở lại.”
Phượng Cảnh Kiền cười lạnh, “Hắn thật sự rất cẩn trọng. Ngươi đi nghỉ
một chút đi rồi đến đây phê duyệt tấu chương.” Nhấc chân định rời đi.
Minh Trạm nói, “Phụ hoàng, ngươi không có gì khác để hỏi ta ư?”
“Hắn lòng dạ hẹp hòi như thế nào thì trẫm đã biết rất rõ rồi.” Phượng
Cảnh Kiền không cần đoán cũng biết Nguyễn Hồng Phi mới thắng một
bước, chưa hẳn đã cao hứng đâu, nhất định là đang đề phòng hắn như
phòng tặc! Đương nhiên Phượng lão đại lợi hại hơn so với tặc rồi!
Minh Trạm nhịn không được mà ghen tuông, “Ta và tiểu Phi lại chẳng ăn
ý bằng hắn và phụ hoàng. Nếu không phải ta là một nhân tài xuất thế cùng
với một mối tình si này thì ngài và tiểu Phi cũng rất xứng đôi a.”
Phượng Cảnh Kiền nhẹ nhàng đánh Minh Trạm một cái, oán trách cái tên
nói hươu nói vượn này, “Ngươi đốp chát với ta và phụ vương của ngươi
như vậy, thảo nào cứ nằm dưới là phải! Nhìn bộ dáng đi đường bất thường
của ngươi kìa! Thật là thất bại!” Mắng một câu rồi bỏ đi.