Minh Trạm nhào qua, ôm lấy cánh tay của Nguyễn Hồng Phi, nhoài
người hôn đối phương một cái, “Không có là tốt rồi, thời gian không còn
sớm, tiêu xuân khổ đoản, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa.” (đêm xuân
ngắn)
“Ngươi thay đổi thật là nhanh.”
“Lần này nên đến phiên ta, ngươi đừng chơi xấu nữa.” Minh Trạm xé
rách xiêm y của Nguyễn Hồng Phi.
Nguyễn Hồng Phi xoay người đè hắn xuống giường, cười khuynh nhân
khuynh thành, “Ngươi mà ở trên thì ngày mai ta sẽ nằm liệt giường, khi
nào kỹ thuật tốt hơn thì ngươi nằm trên cũng không muộn.”
“Ta, ta không có ai để luyện tập cùng, ngươi lại không cho ta làm thì đến
bao giờ kỹ thuật của ta mới tốt được đây!” Trên phương diện này Minh
Trạm là người rất thành thật, hắn ngu ngơ nói một câu lại khiến cho
Nguyễn Hồng Phi đặc biệt yêu thích, cực dịu dàng hôn môi hắn, mang theo
vài phần hy vọng, “Chờ ngươi làm hoàng đế đi….”
Minh Trạm tức sôi người, đợi đến khi hắn làm hoàng đế thì không chừng
Nguyễn Hồng Phi lại nói, “Chờ ngươi làm thái thượng hoàng đi…” Minh
Trạm chỉ hận không thể hộc máu vào mặt của Nguyễn Hồng Phi mà thôi.
Kỳ thật kỹ thuật của Nguyễn Hồng Phi không tệ, hầu hạ Minh Trạm a a
kêu to cả đêm, ngày hôm sau Diêu Quang cùng với đôi mắt thâm quầng
báo oán, “Bị thái tử điện hạ kêu gào ầm ĩ khiến cho mọi người trong viện
chẳng ai ngủ được.”
Minh Trạm lại giả vờ sung mãn, “Ôi chao, gặp được tiểu mỹ nhân như
tiểu Phi nhà ta, là nam nhân thì nhịn sao nổi. Ta hết hôn lại ôm, hết yêu lại
yêu tiếp, tiểu hài tử như ngươi thì biết cái gì. Đúng rồi, ta là tướng công của
tiểu Phi, ngươi cũng không cần gọi ta là điện hạ đâu, cứ xưng sư công là