Minh Kỳ cảm thấy Dương Trạc quả thật là kỳ nhân, bèn tán thưởng,
“Ngươi sống lớn như vậy quả thật chẳng dễ tí nào.”
Dương Trạc tỏ vẻ quân tử, “Khuê danh của Quận chúa quan trọng hơn,
tuy ta là tiểu dân nhưng cũng phải suy nghĩ cho Quận chúa.”
“À, ngươi đến y quán trước đi, ta cân nhắc một chút rồi nói sau.” Minh
Kỳ cảm thấy thật lạ lùng, vì sao lão cha của nàng không thẳng tay lấy gậy
gộc đánh đuổi Dương Trạc đi nhi.
Dương Trạc thi lễ, vuốt vuốt bức tình thư giấu trong y mệ, trong lòng có
vài phần vui mừng, xem ra quận chúa ngoài miệng nói không thích nhưng
vẫn thích hắn đọc cái này. Có câu, nữ nhân là những người khẩu phị tâm
phi, miệng nói không tốt nhưng thật sự lại là rất tốt, miệng nói không thích
nhưng thật sự là cực thích. Xem ra quả là như thế.
Minh Kỳ xưa nay thẳng thắn, bèn định tìm phụ thân đến hỏi cho rõ ràng.
Lúc này nghe phía sau truyền đến một câu, “Minh Kỳ, lại đây ngồi đi.”
Phía sau thân cây là Phượng Cảnh Nam đang ngồi ghế đá uống trà.
Minh Kỳ không hài lòng, “Vì sao phụ vương không sớm lên tiếng.”
“Chẳng phải tiểu tử ngốc kia vừa thổ lộ tình cảm với ngươi hay sao, ta sợ
nếu ta lên tiếng thì sẽ làm hắn hoảng hồn.” Phượng Cảnh Nam vừa cười
vừa nhìn nữ nhi, “Ngươi cũng không còn nhỏ, ta thấy Dương Trạc không
tệ, là người rất thành thật.”
“Cũng được.” Kỳ thật kể từ ngày Dương Trạc động tâm đối với nàng thì
Minh Kỳ đã biết rõ, nam nhân bình thường mà thấy nàng thì đều không có
ai đỏ mặt, chỉ riêng tiểu tử này mỗi lần gặp nhau thì sắc mặt đều đỏ như
hồng bao, nói năng cũng lắp bắp, nay mới đỡ hơn một chút.
“Nếu cũng được thì quyết định thành thân đi.”