Minh Trạm hoàn toàn không ngờ chính mình tùy ý viết ra bài thơ tình
buồn nôn lại có thể thành toàn nhân duyên cho Minh Kỳ. Bất quá sâu trong
nội tâm của hắn thật sự không hiểu Dương Trạc thích Minh Kỳ ở điểm nào,
hay bản chất của Dương đại phu là một tiểu M?
Minh Trạm chỉ dám nghĩ như vậy ở trong lòng mà thôi, Phượng Cảnh
Kiền ban hôn, Minh Trạm chuẩn bị không ít lễ vật cho Minh Kỳ, Vệ vương
phi cảm thấy nữ nhi cả đời chỉ có một lần đại sự, vì vậy tính quay về Vân
Nam chủ trì hôn lễ cho nữ nhi.
Trong khi Dương Lộ và Liễu Bàn nghe nói Dương Trạc muốn thành thân
với Ninh Quốc quận chúa thì cả hai đều bị dọa chết khiếp, còn nghi ngờ
tính xác thực của tin này. Bất quá tin tức đã được bố cáo, nhất định không
phải giả.
Thật là kẻ ngốc có ngốc phúc mà, Liễu Bàn nhìn Dương Trạc lớn lên,
tiểu tử này ngơ ngác ngốc nghếch, ngoại trừ có chút thiên phú trong y học,
chẳng biết Quận chúa coi trọng hắn ở chỗ nào nữa!
Dương đại tướng quân vừa khẩn trương vừa hưng phấn mà liên túc chà
xát hai tay, hỏi Liễu Bàn, “Chúng ta chuẩn bị sính lễ đi?”
Liễu Bàn lắc đầu, chỉ cười nhạt rồi nói, “Ta thấy là phải chuẩn bị của hồi
môn rồi. Ngươi nghĩ đi, hiện tại Dương Trạc đang ở Vương phủ, Quận chúa
cũng có Quận chúa phủ, ngày sau nhất định sẽ ở phủ của Quận chúa.”
Dương đại tướng quân cảm thấy không thành vấn đề, chỉ nói một cách
đơn giản, “Quận chúa thông minh tài cán, Trạc nhi tâm địa thuần lương, ở
đâu cũng không sao cả.” Tốt, thật sự là mối nhân duyên rất tốt, nhi tử
trưởng thành, Dương đại tướng quân không phải là không lo lắng đến hôn
sự của nhi tử, chẳng qua có vài nhà không thích cho lắm. Chỉ cần một
điểm, Dương Trạc thiên về y thuật, không giỏi văn cũng không thạo võ,
ngày sau không thể kế thừa chức vị đại tướng quân của Dương đại tướng