quân. Vì môn đăng hộ đối, có nhà nào mà nguyện ý gả nữ nhi cho hắn hay
không?”
Tuy Dương đại tướng quân có quyền có thế, nhưng Dương đại tướng
quân cũng có ngày phải khuất núi, không thể che chở Dương Trạc cả đời.
Cho nên hôn sự của Dương Trạc thật sự là một vấn nạn.
Lúc trước Minh Trạm tuyên triệu Dương Trạc vào Vương phủ, kỳ thật
Dương đại tướng quân cũng có chút tính toán nhỏ nhặt, hắn tính để nhi tử ở
bên cạnh Minh Trạm, cho dù ở lại Vương phủ làm Thái y cũng xem như có
quan hàm, ngày sau có thể thuận tiện làm mai cho nhi tử.
Nào ngờ nhi tử lại có bản lĩnh và vận khí, có được mối nhân duyên tốt
như vậy.
Lúc này bất chấp cái gì mà thê cường phu yếu, Liễu bàn là người nôn
nóng, “Ta về trước để hỗ trợ lo liệu. Ngươi ở nơi này an bài cho thỏa đáng
đi.” Hắn đi về trước để hỏi thăm một chút, làm sao mà tiểu tử ngốc kia lại
có được Quận chúa a? Trên đời thật sự có những tin tức quá choáng váng,
thật sự là kẻ ngốc gặp may mà.