thì nhà của hắn cũng sẽ tăng cấp một bước lên trời, đến lúc đó lão bà của
hắn cũng chẳng thoát khỏi cái hàm công chúa. Hiện tại nhà hắn đang trải
qua cuộc sống hằng ngày thoải mái dễ chịu, nhưng đến lúc lão bà thăng
chức thì mọi người sẽ phải ở riêng?! Như vậy làm sao nuốt cho nổi!”
Tuy rằng còn có âm thanh phản đối, nhưng dù sao cũng đã nhỏ bớt, Minh
Trạm bưng mặt khóc, “Hôm nay ta thật sự bi thương đến cực điểm, không
còn sức lực để tiếp tục nghị luận, những chuyện còn lại thì mai nói sau.”
Bãi triều, Minh Trạm lau mặt hết ba lần, thoa dược cao lên bọng mắt để
giảm sưng, bởi vì khi lâm triều thật sự tốn sức, cho nên ăn điểm tâm cũng
nhiều hơn bình thường.
Thật sự là thần nhân mà.
Phượng Cảnh Kiền thấy Minh Trạm hùng hục ăn giống heo, hắn bèn cố ý
gắp cho Minh Trạm một miếng bánh rán rồi cười nói, “Hôm nay đúng là
tốn kỳ công, ngươi học chiêu này từ ai vậy?” Nói khóc liền khóc, hoàn toàn
không hề có dấu hiệu báo trước, hơn nữa còn khóc rất thảm thương, không
phục cũng không được.
“Lưu Bị a.” Minh Trạm nói, “Sự tình liên quan đến quy củ của tổ tiên,
phân rõ phải trái là chuyện không dễ, đành phải lấy nước mắt để đả động
lòng người. Ta thấy Lưu Huyền Đức Lưu hoàng thúc am hiểu cách động
lòng người, ta chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi.”
“Vậy ngươi còn không nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng mà quyết định
chuyện này đi.”
“Không phải còn có Tương Nghi cô nãi nãi hay sao? Chẳng phải phụ
hoàng đã bảo bà ấy sắp trở về ư, bà ấy là người đức cao vọng trọng trong
tôn thất, ta muốn nghe ý kiến của bà ấy một chút.” Minh Trạm nuốt thức ăn
xuống cổ, lại nâng lên một bát cháo, “Có được sự ủng hộ của trưởng bối thì
mới tính là viên mãn.”