“Coi như ngươi chu toàn.” Phượng Cảnh Kiền cười một cách hài lòng,
đối với hoàng đế, chỉ chu toàn một mặt là không được.
Vì sao Minh Lễ lại thua Minh Trạm, cũng không phải chỉ số thông minh
của hai người cách xa nhau, mà chính là Minh Lễ không thể nói một chữ
Không, hắn quen nghe theo sự phân phó của Phượng Cảnh Nam. Có lẽ
Phượng Cảnh Nam thích nhi tử ngoan ngoãn như vậy, đáng tiếc, người như
thế thì không thể gánh vác Trấn Nam Vương phủ.
Vì sao Minh Trạm không quyết định chuyện này ngay lúc lâm triều?
Mọi người đều nói hoàng đế độc đoán, kỳ thật lời này hoàn toàn là lừa
người. Trên đời này, cho dù là hoàng đế thì cũng không thể không để ý đến
chữ Lý, đương nhiên hoàng đế có thể Nghịch lý, nhưng hoàng đế như vậy
thì có thể ngồi trên ngai vàng được bao lâu?
Cuối cùng, ai là kẻ chống lại hoàng đế? Tính từ thời Hạ Thương Chu, có
bao nhiêu hoàng đế có thể ngoi lên từ đầm lầy? Thương Canh là Hạ chư
hầu, Chu Văn Vương là Thương chư hầu….Triều đại thay đổi, cũng không
phải chân chính diệt vong trong tay của dân chúng mà ngược lại đa phần là
diệt vong trong tay quyền thần.
Cho nên mới nói, cho dù hoàng đế thì cũng phải phân rõ phải trái, nếu
không phân rõ phải trái mà cứ cố chấp bướng bỉnh, quân xem thần là cỏ
rác, thần xem quân là thù địch, như vậy chính là quân bức thần phản.
Chẳng những phải giải thích mà còn phải giải thích thế nào cho người ta
tâm phục khẩu phục, phải cho bọn họ cam tâm tình nguyện làm theo ý của
ngươi, mà không phải là quần thần làm theo mệnh lệnh của hoàng đế.
Minh Trạm không rèn sắt khi còn nóng chính là vì khối sắt này vẫn chưa
đủ nóng. Người đọc sách từ thuở nhỏ được thánh nhân dạy dỗ, từ đường
trong nhà đặt bài vị tổ tiên, đương nhiên đám đại thần quyền cao chức trọng
ở điện kim loan không phải hạng người cổ hủ, nhưng chuyện này là Minh