Đối với một thượng chủ gia tộc mà nói thì công chúa sinh nhi tử là
chuyện không còn gì tốt hơn.
Chuyện này lại không liên quan đến vấn đề chính sự, vì vậy gia tộc phò
mã rất ủng hộ đề nghị của Minh Trạm, chỉ cần bọn họ dâng tấu chương tại
đương triều, như vậy tiếp theo bọn họ sẽ bắt đầu xuất lực , tỷ như tìm vài
bằng hữu thân thích, nói vài câu tốt đẹp, cho dù những người này không thể
chân chính ủng hộ Minh Trạm ngay trên triều đình nhưng ít nhất ở trong
lòng cũng không phản đối chuyện này.
Trong khi Minh Trạm còn có chiêu thứ hai.
Chiêu thứ hai này cũng nhanh chóng tiến đến.
Năm ngoái Tương Nghi đại công chúa đến Ngũ Đài Sơn lễ Phật hai năm
rốt cục cũng đã trở về đế đô.
Tương Nghi đại công chúa còn lớn tuổi hơn cả Ngụy thái hậu, nay đã
gần bảy mươi, tóc trắng như tuyết, mặt mày mang theo một chút đạm mạc
nghiêm trang. Bà ấy cùng Ngụy thái hậu có quan hệ cực kỳ tốt, trở về đế đô
nghỉ ngơi một ngày liền dâng thẻ bài để tiến cung thỉnh an Ngụy thái hậu.
Ngụy thái hậu không chịu nhận lễ của Tương Nghi đại công chúa, Tương
Nghi đại công chúa chưa kịp hành lễ thì Ngụy thái hậu đã tiến lên dìu lấy,
thấy thần sắc của Tương Nghi đại công chúa vẫn minh mẫn tươi tỉnh thì
Ngụy thái hậu thật sự vui vẻ, cười nói, “Tỷ tỷ, muội đã sớm mong chờ tỷ tỷ
quay về. Muội nghe Hoàng thượng nói hôm qua tỷ tỷ mới về đến đế đô,
đường xá xa xôi như vậy, vì sao không nghỉ ngơi thêm vài ngày?”
“Không sao, ta đi đứng rất khỏe.” Tương Nghi đại công chúa tiếp nhận
tách trà từ tay của cung nữ, uống hai ngụm rồi nói, “Muội có khỏe không?”
“Hảo, hảo.” Ngụy thái hậu đưa trà đưa điểm tâm, “Tỷ tỷ, tỷ thích ăn
bánh đậu xanh do muội làm nhất, nào, nếm thử đi.”