Trạm đề nghị, Phượng Cảnh Kiền không nói một chữ nào, lúc này là trung
thành với thái tử hay là chờ Hoàng thượng lên tiếng? Cho nên những âm
thanh phản đối có vẻ đặc biệt ầm ĩ.
Đầu tiên, Minh Trạm cũng không muốn được chấp thuận một cách nhanh
chóng, nếu hắn vừa nhắc đến mà đã lập tức được bá quan ủng hộ, như vậy
mười mấy năm làm hoàng đế của Phượng Cảnh Kiền xem như uổng phí.
Về đám triều thần, đương nhiên sẽ có người băn khoăn, bọn họ muốn đầu
tư vào thái tử, đây là quân vương tương lai, vinh hoa phú quý tương lai đều
nằm trên người thái tử. Nhưng mấu chốt hiện tại chính là thái tử vẫn chưa
làm hoàng đế, trong khi bọn họ nay Tần mai Sở, ở ngay dưới mí mắt của
Hoàng thượng mà lại đầu nhập vào thái tử thì sẽ khiến Hoàng thượng nghĩ
như thế nào?
Thiên tử giận dữ, chưa bàn đến chuyện đầu rơi máu chảy, chỉ cần tước
quan bãi chức, ném ngươi vào nơi hoang vu là đủ, hậu quả kiểu này cũng
không phải tất cả mọi người có thể gánh vác.
Bất quá chuyện của công chúa lại không giống như triều chính.
Có một bộ phận không cần lo lắng đến việc sẽ bị tước quan bãi chức,
chính là gia tộc của phò mã. Dù sao cũng có quan hệ thông gia với Hoàng
thượng, bình thường Hoàng thượng không nể mặt phò mã thì cũng phải nể
mặt công chúa.
Mà những người này bị Minh Trạm nói trúng tâm tư: Bọn họ cực kỳ
mong chờ công chúa sinh nhi tử.
Suy nghĩ như vậy rất bình thường, tỷ như những gia tộc đang dần dần bị
giảm tước vị, nếu có một tôn tử mang huyết thống hoàng thất xuất hiện thì
tước vị sẽ được kế thừa, hơn nữa, nhi tử của công chúa cũng có thể được
ban thưởng tước vị.