Tương Nghi đại công chúa thở dài, “Muội từng tuổi này rồi mà còn đích
thân đi làm điểm tâm, như vậy trù phòng còn tác dụng gì nữa? Chúng ta
cũng không phải ngoại nhân, muội như vậy thì ta ăn cũng chẳng vô.”
Ngụy thái hậu rất cao hứng, toàn thân sảng khoái, không ngừng cười ha
ha, “Muội cả ngày nghỉ ngơi chẳng có chuyện gì làm, xem như rèn luyện
thân thể một chút. Hiện tại ngay cả Hoàng thượng cũng không được ăn
điểm tâm muội làm, chỉ làm cho một mình tỷ tỷ mà thôi.”
Tương Nghi đại công chúa nhịn không được mà nở nụ cười, trước tiên
cầm lấy miếng bánh do Ngụy thái hậu đưa qua, tỷ muội hai người cùng ăn
điểm tâm.
Đợi đến giờ ngọ, Phượng Cảnh Kiền dẫn Minh Trạm đến Từ Ninh cung
thỉnh an Thái hậu và vấn an Tương Nghi đại công chúa. Có thể nhìn ra địa
vị của vị công chúa này rất đặc biệt, Phượng Cảnh kiền vô cùng thân thiết
giới thiệu Minh Trạm với Tương Nghi đại công chúa, “Bá bá, đây là Minh
Trạm. Tiếc là bá bá đi lễ Phật bên ngoài nên không tham dự đại điển sắc
phong Minh Trạm làm thái tử.”
Tương Nghi đại công chúa định đứng dậy chào thì Minh Trạm đã nhanh
nhẹn cúi người hành lễ, mở miệng nói, “Bái kiến đại cô nãi nãi.”
Một tiếng cô nãi nãi suýt nữa đã làm cho Tương Nghi đại công chúa sụp
sống lưng, Ngụy thái hậu cười ha ha, chỉnh Minh Trạm lại cho đúng, “Phải
gọi là bá tổ mẫu, làm sao có thể gọi là cô nãi nãi cơ chứ. Cô nãi nãi là cách
xưng hô đối với nữ nhi xuất giá về nhà mẫu thân.”
Ngụy thái hậu xưa nay ít cân não, mỉm cười nói với Tương Nghi đại
công chúa, “Tỷ tỷ, kỳ thật gọi là cô nãi nãi cũng đúng.”
Nếu là người khác nói những lời này thì Tương Nghi đại công chúa nhất
định sẽ nghĩ nhiều, đang nhắc nàng là ngoại nhân hay sao? Bất quá nếu do
Ngụy thái hậu nói ra thì Tương Nghi đại công chúa liền tin tưởng, đệ muội