Đó là một người thông minh, Minh Trạm âm thầm suy nghĩ, thậm chí đã
đoán được Tương Nghi đại công chúa muốn nói gì, hắn cầm lấy quả táo
vừa tròn vừa đỏ, cúi đầu, nhe răng, cắn một ngụm răng rắc, vừa giòn lại
vừa mềm.
Tương Nghi đại công chúa đã trịnh trọng mở miệng, “Lúc trước ta mơ hồ
nghe nói Trấn Nam Vương phi dọn vào trong cung mà ở, Hoàng thượng,
quy củ cung đình của chúng ta nghiêm ngặt như thế nào. Cho dù Trấn Nam
Vương phi là mẫu thân của thái tử nhưng cũng không phải người trong
cung, làm sao có thể qua đêm ở đây cho được? Còn nữa, nữ nhân tam tòng
tứ đức, tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu, Trấn Nam Vương vẫn ở thành
Côn Minh, Vương phi lại ở tận đế đô xa ngàn dặm, như vậy đạo lý ở đâu?”
“Thái tử cũng không phải là tiểu hài tử cần người chiếu cố, ta nghe nói
thái tử tài đức sáng suốt hơn người, chẳng lẽ còn cần mẫu thân ở bên cạnh
ân cần hỏi han chăm sóc hay sao? Còn nữa, trong cung có bao nhiêu nô tài
tỳ nữ, thái tử có thể chọn những người khéo léo ngoan ngoãn mà hầu hạ là
được rồi.” Tương Nghi đại công chúa nhìn về phía Minh Trạm, “Ta phải
nói ra những lời khiến thái tử điện hạ không thích nghe, theo lễ pháp,
Vương phi thật sự không nên ở trong cung, càng không nên để Vương phi
ra mặt chấp chưởng hậu cung của Hoàng thượng.”
Minh Trạm cầm quả táo đã cắn hơn phân nửa, hỏi một cách ngơ ngác,
“Vậy nếu ta nhớ mẫu thân thì làm sao đây?”
“Thái tử là thái tử của một nước, phải lấy đại sự quốc gia làm trọng, lấy
quy củ làm tiên phong, ngài nhớ mẫu thân thì đương nhiên có thể tuyên
triệu Trấn Nam Vương phi tiến cung.” Tương Nghi đại công chúa trầm
giọng nói, “Chẳng qua nếu để đệ muội quản hậu cung thì quả quyết là
không ổn.”
Đôi mắt của Minh Trạm sáng lên, sắc mặt khẽ biến, bày ra bộ mặt ngốc
nghếch, nói một cách thành khẩn, “Vậy thỉnh bá tổ mẫu tiến cung, gần đây