này của nàng hoàn toàn chỉ là nói đùa mà thôi. Nhưng ý của thái tử là sao,
ngài có ý gì? Tương Nghi đại công chúa liếc mắt nhìn Minh Trạm một cái,
Minh Trạm đang giật mình nhìn Phượng Cảnh Kiền, trước kia khi nhắc đến
Tương Nghi đại công chúa thì hắn vẫn dùng xưng hô là cô nãi nãi, vì sao
Phượng Cảnh Kiền không nhắc hắn một tiếng cơ chứ? Hại hắn mất mặt a.
fynnz.wordpress.com
Phượng Cảnh Kiền mỉm cười giải thích với Tương Nghi đại công chúa,
“Minh Trạm ở đế đô vài năm, bá bá ít ra ngoài nên chưa gặp mặt hắn. Nghe
nói bá bá đến đây, hắn cứ hỏi trẫm bá bá thích cái gì.”
Tương Nghi đại công chúa cũng không cảm kích, chỉ thản nhiên nói,
“Phụ mẫu đều là người thông minh, thái tử điện hạ đương nhiên thông
minh hơn người.”
“Tạ bá tổ mẫu đã tán thưởng, mọi người đều nói như vậy.” Minh Trạm
không hề tỏ ra khiêm tốn, Tương Nghi đại công chúa bị nghẹn họng, Minh
Trạm cười he he rồi thêm vào một câu, “đều nói ta giống Hoàng tổ mẫu.”
Nếu Minh Trạm muốn lấy lòng ai thì chuyện đó quả thật rất dễ dàng,
huống chi đầu óc đơn giản như Ngụy thái hậu, bà ấy chỉ mở miệng cười
lớn. Có đệ muội đơn giản như vậy thật sự tức chết Tương Nghi đại công
chúa.
Bất quá phải nói tiếp, cái vận may của Minh Trạm có chút giống Ngụy
thái hậu. Bằng không, Phượng Cảnh Kiền có hoàng tử lại có hoàng tôn, làm
sao đến phiên Minh Trạm làm hoàng đế cơ chứ?
Tương Nghi đại công chúa cũng không suy nghĩ nhiều, bà ấy nghiêm
mặt, nói với Phượng Cảnh Kiền, “Lập thái tử là quốc sách, ta là nữ nhân,
cũng không hiểu nhiều, chẳng qua có một chút chuyện nhà, nghe người ta
nhắc đến thì cảm thấy thật không ổn, cho nên muốn nói với Hoàng thượng
một câu.”